sản xem ra khá mờ mịt. Những cuộc biểu tình trên cả nước đã gần như lật đổ
chế độ. Giang biết rằng ông không phải là lựa chọn đầu tiên của bất cứ ai để
thay thế Đặng Tiểu Bình.
Không ai nghĩ Giang Trạch Dân có thể trụ được vài năm vì vị chính khách
kỹ sư này không có gì đặc biệt - ông không có biệt tài nổi trội nào cũng như
khả năng thu hút công chúng giống như họ Mao hay họ Đặng. Nhiều nhà
quan sát Trung Quốc dự đoán rằng giống như Hoa Quốc Phong, nhân vật
mờ nhạt mà Mao Trạch Đông lựa chọn là người kế nhiệm sau khi đã gạt đi
mọi lựa chọn trước đó, Giang cũng sẽ không trụ được lâu sau cái chết của
người đỡ đầu. Trong những tình huống không được chuẩn bị trước, họ
Giang thường tỏ ra khoe mẽ một cách lố bịch. Tôi đã có dịp quan sát khi
tháp tùng Giang trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông năm 1997 và tham dự
các cuộc họp giữa các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ với Giang ở Trung
Quốc. Ông thường lan man về lịch sử và văn hóa Trung Quốc cũng như
phương Tây mà có khi không liên quan gì nhiều đến chủ đề chính để cố
gắng chứng tỏ sự hiểu biết và tránh thảo luận một cách nghiêm túc. Một
chuyên gia Trung Quốc chuyên theo dõi Giang nhận xét rằng: “Giang không
chỉ là một người rất không đáng tin cậy, giống như Nixon, mà còn tự cao tự
đại hết mức.” Một sinh viên đại học cho rằng Giang “là một kẻ chỉ yêu bản
thân mình”. Một số cố vấn chính sách nhận xét Giang “cảm tính” và than
rằng những ưu tiên chính sách của Giang “rối rắm” và “thay đổi xoành
xoạch” dựa vào “những người và những sự việc có ảnh hưởng đến ông”. Họ
cho rằng Giang đối lập với Đặng Tiểu Bình, người “có tầm nhìn chiến lược
và ổn định” ngay cả khi xảy ra sự kiện “mùng 4 tháng Sáu năm 1989 và sự
sụp đổ của Liên bang Xô viết đã làm thay đổi hoàn toàn lịch sử thế giới”. Có
người thậm chí còn cho rằng họ Giang “tâm lý không ổn định”. Tổng thống
Clinton, ngay từ lần đầu gặp chủ tịch Giang, cũng không có ấn tượng gì,
nhưng ông chia sẻ với cấp dưới rằng rất nhiều khả năng người ta đánh giá
thấp vị lãnh đạo Trung Quốc này.
Giang làm những người hoài nghi phải ngạc nhiên. Ông đã dùng quyền bổ
nhiệm nhân sự để củng cố quyền lực vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bất
cứ ai. Nắm cương vị tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông có tiếng