Chia rẽ từ nóc
Nhìn bề ngoài, quan hệ giữa các nhóm trong Đảng có vẻ thuận hòa.
Không có sự khác biệt giữa những quan điểm công khai giữa họ Hồ và Thủ
tướng Ôn Gia Bảo, một phiên bản tốt nhưng chưa thật sự xuất sắc của người
đỡ đầu ông, Chu Dung Cơ. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy một sự
thách thức tập thể của các ủy viên Ban Thường vụ vốn trước đó theo Giang
Trạch Dân đối với họ Hồ, ngay cả từ phía cánh tay phải của Giang là Tăng
Khánh Hồng. Không có nhân vật cạnh tranh nào trở thành tiêu điểm của
phía đối lập. Bản thân Giang cũng rất ít khi xuất hiện và được cho là chủ yếu
ở Thượng Hải. Một giáo sư ở Bắc Kinh quả quyết rằng Hồ, giống như Giang
trước đó, có thể tạo dựng quyền lực bằng uy thế quyền lực của chiếc ghế
tổng bí thư mà ông nắm giữ. “Người nào đã nắm giữ và sử dụng chiếc ghế
này, người đó sẽ có vị trí vững chắc.”
Mặc dù vậy, nhiều diễn biến đáng ngại cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ
Đảng có thể bị che giấu dưới lớp vỏ bọc. Sau hai thập kỷ đồng thuận về
chính sách hỗ trợ cải cách thị trường, nhiều nhà phê bình Marxist nghiên
cứu các nền kinh tế thị trường phương Tây đã mở chiến dịch phê phán kịch
liệt các cuộc cải cách, cho rằng chúng gây ra bất bình đẳng, bất ổn xã hội và
tham nhũng. Giới phê bình xem ra cũng có chút hậu thuẫn từ một số quan
chức. Cuộc tranh luận giữa một bên là nhà kinh tế kỳ cựu nổi tiếng Lưu
Quốc Quang và một bên là các kinh tế gia Tây học chối bỏ những giá trị của
chủ nghĩa Marx đã nổ ra trên Diễn đàn Quốc gia hùng cường thuộc tờ Nhân
dân Nhật báo. Phe cánh tả mới, gồm các trí thức trẻ mà nhiều trong số đó
học chủ nghĩa Marx ở các đại học Hoa Kỳ, đã phê phán chính sách đối ngoại
của Trung Quốc là quá mềm dẻo. Dự luật về tài sản cá nhân bảo vệ người
giàu và vi phạm hiến pháp nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa bị phản đối
dữ dội đến mức Quốc hội Trung Quốc, một cơ quan bán lập pháp, phải hoãn
lại vô thời hạn. Hồ Cẩm Đào kêu gọi tích cực học tập và phát triển học
thuyết Marxist. Một số bài báo chính thức trên các ấn phẩm của Đảng Cộng
sản Trung Quốc phát hành tháng Sáu năm 2006 lên tiếng bảo vệ cải cách thị
trường trong khi nhiều bài khác lại nhấn mạnh đến việc các cuộc cải cách
cần phải phù hợp với các giá trị của chủ nghĩa xã hội. Như đã đề cập ở