Bài học 2:
Ngăn chặn bất ổn xã hội có quy mô lớn
Bấu víu vào ổn định xã hội
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc bị ám ảnh bởi cái mà họ gọi là “ổn định xã
hội”, hay nói cách khác là việc ngăn chặn bất ổn xã hội trên quy mô lớn có
thể làm sụp đổ chế độ Cộng sản. Họ hay sử dụng cách nói giảm nói tránh
“ổn định xã hội” để thuyết phục công chúng Trung Quốc rằng sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản là thiết yếu để duy trì trật tự và thịnh vượng, và rằng
không có sự lãnh đạo của Đảng, một đất nước khổng lồ như Trung Quốc sẽ
rơi vào nội chiến hay trở nên loạn lạc. Các quan chức Cộng sản lập luận
rằng không thể có dân chủ ở một đất nước lớn như Trung Quốc. (Khi bị
buộc phải giải thích tại sao một nước lớn như Ấn Độ, với dân số 1 tỉ người,
vẫn có nền dân chủ, một quan chức lý giải rằng Ấn Độ khác Trung Quốc, có
tôn giáo kiểm soát người dân.)
Hoang tưởng là bệnh nghề nghiệp của tất cả các nhà lãnh đạo độc tài, bất
kể mối đe dọa trong nước mà họ phải đối mặt thực sự là gì. Bệnh này đối
với người Trung Quốc đặc biệt nghiêm trọng vì chấn thương Thiên An Môn,
vì các chế độ khác mà họ theo dõi đã sụp đổ, và vì những thay đổi lớn lao
trong xã hội Trung Quốc đang diễn ra quanh họ. Ở châu Á, họ đã chứng kiến
các chế độ độc tài Nam Triều Tiên, Đài Loan, Indonesia và Thái Lan bị thay
thế bởi các phong trào dân chủ rộng rãi khi nền kinh tế được hiện đại hóa.
Nhiều nhóm nghiên cứu phân tích các cuộc “cách mạng màu” ở Đông Âu và
Trung Á để tìm cách ngăn chặn những cuộc cách mạng tương tự xảy ra ở
Trung Quốc. Lịch sử hai triều đại gần đây - nhà Thanh và Trung Hoa Dân
quốc - sụp đổ vì các phong trào đối lập được tình cảm dân tộc chủ nghĩa
nhóm lên càng làm nỗi sợ hãi của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc
thêm trầm trọng.