Mảnh chăn khoác cứ định tụt ra. Lupe lúng túng giữ một đầu, xiết chặt
thêm. Miệng lẩm bẩm:
— Em nằm sàn quen rồi! Cuốn thêm cái này đủ ấm chán… Anh thấy
không, cuộn tròn lại như một con nhộng vậy mà?
— Không được! Nếu muốn ở bên này cô phải lên trên giường ngay.
Để cái mền cô đang khoác cho tôi. Nào, làm liền…
Rand quay mặt đi để Lupe không còn cách nào khác hơn là tuân lệnh.
Chừng quay lại, hắn đã thấy cái mền nằm mấp mé giường và con nhỏ đã
nằm thu người thật nhỏ, nằm gọn vào tận trong cùng chiếc giường. Chiếc
“ra” giường đã được nó kéo lên che kín người, chỉ để lọt cái mặt ra. Lupe
đang ngó hắn trừng trừng trong khi Rand phủ lên người tấm mền rõ ràng
còn ấm hơi người. Hơi của nó còn vương vất lại, hơi đàn bà con gái nghe
rờn rợn. Hắn xích tới tắt đèn, biểu nó:
— Muốn hết sợ ráng ngủ đi…
Trong bóng tối có tiếng nó cười khúc khích và nói khẽ:
— Coi, đúng là vẽ chuyện vô lý! Cả một cái giường rộng thế này mà
có người chịu khó nằm sàn nhà ngủ được. Đúng là điên…
— Điên thật! Không quen nằm sàn coi bộ khó ngủ.
— Vậy hả? Sao cứ tranh sàn nhà? Tôi nằm đây ấm quá đi mất. Thấy
anh lục đục tội nghiệp!
Thôi thì tội gì hành hạ xác thân mãi? Rand lồm cồm bò dậy, ghé lưng
nằm đỡ một mé giường. Ở ngay phía ngoài, xa Lupe tối da. Còn cả một
khoảng cách và để khỏi nhầm lẫn hắn đánh tiếng ngay:
— Thôi, nằm đây cũng tốt chán. Nào, ngủ đi nghe?
— Ừ, ngủ đi.