In hình Lupe hơi nhích người lại Rand một chút. Hai đứa cùng “quấn
chăn” như nhau cả! Giọng nói lạc hẳn đi.
— Thật hả? Thảo nào em sơ muốn đứng tim luôn. Chạy sang đây
tưởng tắc thở.
— Bây giờ thì xong. Nó vọt đi rồi thì… cô có quyền yên chí trở về
phòng đánh một giấc! Còn gì đâu mà sợ?
— Không đâu! Cái gì hả? Nội bây giờ trở về phòng, đèn tắt ngúm đen
xì xì em cũng chẳng dám. Sợ chết luôn mất.
Hình như bây giờ người sợ luôn lại là Rand. Không, đúng vậy rồi, Nếu
không làm gì mà tim nhảy dữ vậy, trời. Hắn ấp úng bảo:
— Gì mà sợ đến chết? Phòng bên ấy với bên này đâu có xa xôi gì?
Cửa dưới chặn kỹ rồi, có gì vọt một cái tới liền. Hay là thử mở cửa phòng
ra, cả phòng tôi nữa. Hết sợ chưa?
— Không được đâu, Rand! Em muốn ở ngay cạnh đây kìa… có gì còn
có anh một bên. Chiều em chút. Có vậy mà không được sao?
Cái vụ này không thể chiều được. Đúng ra là Rand phải gạt phắt.
Nhưng sao coi mặt nó ngơ ngác thế kia? Nọ sợ thực mà? Đâu phải tại Rand
bỗng ham muốn mà thôi? In hình Lupe còn run rẩy thì phải. Ý nghĩ gạt bỏ
bỗng yếu xèo… yếu như những nỗi e dè, ngại ngùng đang tụt dốc vậy. Hắn
chỉ nói khe khẽ: Đừng, đáng lẽ em đừng qua, đừng ở lại mới phải!” Làm gì
Lupe không biết? Nó lên tiếng mạnh dạn:
— Cám ơn anh… có thế chớ?
— Thôi Lupe nằm giường đi. Tôi xuống sàn.
— Đâu được? Em nằm sàn cho. Anh cứ nằm đâu nằm đấy…