Cố nhiên đã có lệnh như vậy thì Lupe phải thoăn thoắt lên lầu. Một
mình Rand ở nhà dưới lo thu xếp, coi chừng từng khe cửa, chốt cửa. Phải
cẩn thận cho chắc ăn, hắn mỉm cười tự tin “Lát nữa lên giường nằm lăn
ra… mệt mỏi quá là phải ngủ. Chẳng có một khoảng trống nào đề lơ mơ
nghĩ bậy!”
Tạm thời cứ chiến thuật này mà tiến hành. Đêm hôm lạnh lẽo ưa nghĩ
bậy thì đón chờ ánh nắng sớm mai. Chỉ sáng mai là xong hết.
Chẳng hạn tại sao Lupe không tiếp xúc được với mụ Lomax nào đó
nhỉ? Nếu nó tin rằng chỉ cần hai người, mỗi người một đầu giúp nó là việc
gì cũng xong… thì “đầu Salisbury” thất bại rồi, tại sao không thử “đầu
Lomax”? Ngay sáng mai chẳng hạn? Trường hợp của Lupe thế nào cũng
phải nhờ đến cảnh sát thì tại sao không nhờ thẳng một sĩ quan cảnh sát nó
cho là tin được… và ít nhất cũng là người bảo lãnh tư pháp của nó lâu nay?
Có thể xong rất lẹ làng là khác.
Sự thực Rand nằm dài trên giường nghĩ đến cách giải quyết vấn đề
gọn gàng dễ dàng nhưng không hợp lý chút nào hết, chỉ để cố dỗ giấc ngủ
mà thôi. Hơn thắc mắc, suy tính chán! Nhưng ô hay, sao giấc ngủ muộn đến
thế này? Đổi thế nằm chán, dắt lại gối, cuốn lại mền… thử đủ mọi cách
nằm sao cho thoải mái nhất cũng không hơn gì! Mệt quá rã rời từng bắp thịt
nhưng đầu óc sao minh mẫn thế này? Tai Rand bắt không sót một tiếng
động nào mới lạ! Hình như càng chăm chú vào vụ nhắm mắt ngủ thì đôi tai
lại nghe tinh tường hơn mời khổ.
Lúc ấy Rand chỉ muốn ngồi bật dậy. Không ngủ được thì thức. Mọi
lần hắn vẫn mò xuống dưới nhà, lật tờ báo coi hay mở một hộp la-ve uống
rồi chừng nào buồn ngủ thì đi ngủ có sao đâu? Tối nay giản dị có vậy mà
Rand không dám! Nó mà nghe cục cựa, lịch kịch dưới nhà cũng mò xuống
theo thì sao đây? Cái đó kể chắc. Không chừng ở phòng đầu đằng kia, Lupe
cũng đang nằm trằn trọc trên giường, cũng day trở lục đục y như hắn và
cũng chờ đợi hắn xuống nhà là xuống theo cho vui thì sao?