Làm gì hắn chẳng biết hai đứa gần gũi như vậy thật đổi trao dễ dàng là
khác. Hắn chiếm và nàng cho chẳng có gì ngăn cấm. Nhưng sự chiếm đoạt
cũng như sự dâng hiến không thể giản dị đến mức xong rồi thôi. Lupe thì
gần gụi cơ thể phải là một chia xẻ cuộc đời. À, lại vợ con thì Rand hết ham.
Vấn đề lại chuyển sang một ngả khác rồi!
Nếu không thể gần để bị cột vào thì tốt hơn phải né xa trước. Rand lại
trở về lập trường nguyên thủy. Chớ gần gụi, dù chẳng để làm gì. Nếu Lupe
xuất hiện như một tình cờ thì nó sẽ mất biến như một thoáng qua. Một hôm,
hai hôm là xong hết.
Để giết hết những tư tưởng ác hại, còn gì bằng lao đầu vào công việc
lao động chân tay, càng nặng càng tốt mà nhà này hiển nhiên không thiếu.
Nội cái chuồng bò cũng đã ứ bơi: ván ghép chỉ việc gỡ ra, tẩy uế… thay lớp
mạt cưa cũ, xịt thuốc sát trùng rồi sắp lại như cũ. Ghé coi lũ bò, ngựa suýt
chết vì cỏ, Rand lên tinh thần. Bụng xẹp lép thế kia mà không chết! Qua
chuồng chó lại lắc đầu: con: setler của ông cha sở mới vẫn rũ liệt một đống.
Thằng Shields chơi cú này láo. Nó bó tay mới nhả cho Rand. Một con chó
chết đâu có nghĩa gì… nhưng chó của ông cha mới đổi tới thì bổn đạo có
quyền thắc mắc tài nghệ của ông thú y sĩ. Dám mất ít khách oan!
Ý nghĩ cộc cằn làm mặt Rand chĩu nặng. Vả lại làm hùng hục suốt
buổi chiều, chập tối thì xương cốt, bắp thịt rã rời là phải. Cứ được mệt phờ
người thế này là đỡ ngại. Dĩ nhiên dự định của Rand chẳng thể tiết lộ với
đương sự… mà đương sự coi bộ cũng không buồn biết tới. Càng hay. Tất
cả chỉ đổ tội “mệt mỏi quá” là xong.
Coi chừng, bữa cơm tối nuốt khó vô. Lupe vặn hỏi lý do… môi sưng,
người mệt hắn chỉ ừ hử. Không muốn lên tiếng nữa. Mà cố tình tránh cả
ánh mắt nó. Nói chuyện thì khỏi rồi, đành vớ đại một tờ báo ngồi chúi mũi
coi và chừng suy nghĩ lại mới thấy làm một việc vô lý vì tờ báo chuyên về
golf là một môn thể thao hắn không hề chơi bao giờ. Vặn Tivi lên, coi một
lát Lupe xoay ra chơi với con Morrigan. Hai đứa hầm hè vật nhau, đánh lộn