lai mà Rand cố phác họa. Hình như Rand ghét cái gì, ngán cái gì thì nó
chính là cái ấy mới nguy! Nếu nó là một con mèo khờ khạo, dễ thương đòi
ve vuốt đấy… mà hung dữ, cào quấu cũng tức thời. Khó đoán quá nên càng
ham. Như lửa với loài thiêu thân chắc? Nó hừng hực sống động thì không
phải lửa sao?
Này về phương diện quyến rũ thì cặp môi dầy, mọng, con nít kia
không đủ mời mọc? Vóc người nó — thấp thoáng di động trước mặt Rand
bao nhiêu lần rồi, xiêm áo chẳng bao nhiêu—chẳng phải tràn trề nữ tính?
Đúng rồi, riêng về phương diện cơ thể thì không ham muốn Rand cũng phải
nhận ra, là Lupe đối chọi với Carlene quá rõ. Như lửa và nước. Một hỏa
diệm sơn nóng bỏng bùng cháy, đốt hết… và một lò xo thép cứng, cố tình
đè nén, trấn áp bằng hết ham muốn tình cảm. Không chịu cho chúng vươn
dậy chỉ vì không muốn tham gia. Còn Lupe ư? Nó cháy đỏ hun nóng bằng
thích… sẵn sàng đốt cháy, buông thả tối đa không hề mảy may mặc cảm,
tiếc nuối, hối hận.
Nghĩ đến những hình ảnh đó, tự nhiên Rand thấy nóng mặt. Nếu con
người nó là vậy, nó thích vậy và hiện còn ở trong tầm tay với của hắn, sẵn
sàng đến như vậy thì tại sao còn ngần ngại?
Nếu Rand cảm thấy kẹt thì đương nhiên nó còn kẹt nhiều hơn chớ?
Lupe có muốn giữ thế chủ động cũng không được. Vậy tại sao không? Nếu
ái tình dưới góc cạnh nào cũng là một thử thách trước đã thì Rand đã thử
thách đâu?
“Tốp ngay”! Có một cái gì giật ngược tron g luồng tư tưởng của Rand,
không cho những ý nghĩ dồn dập có cơ hội biến thành hành động. Với hắn
ái tình không thể phó mặc như vậy được: đâu đến nỗi thấp hèn… cái gì
cũng có giá biểu kể cả yêu nhau? Còn hơn một quyết định dấn thân, một
cam kết: Nếu yêu được Lupe với ý nghĩa một trao đổi tài chánh, có điều
kiện thì mọi việc đã dễ dàng chán. Còn bắt buộc phải “trả giá tình cảm”,
tính đến trao xương gửi thịt thì Rand không muốn. Nhất thời chưa muốn.