Mặt Lupe lại vênh vênh được rồi. Nó vừa nguýt vừa thách thức:
“Đừng tưởng bở! Đụng vào tôi là có chuyện… mà sức mấy anh dám? Thử
hỏi tôi làm gì nên tội nào?” Coi, nó thản nhiên như vô tội thiệt sao? Nội cái
vụ tống cả đống cỏ tươi cho tàu ngựa, chuồng bò đau… chậm cứu cấp chút
xíu là rồi đời cả bốn con cũng đáng đánh đòn nặng. Còn “cỏ-vê” trừng phạt
là khác chớ? Ý định trừng phạt Lupe lại nhen nhúm trở lại. Rand đã muốn
quắc mắt lên chớ? Tay hắn đưa lên nhưng chỉ để khe khẽ gãi gãi chỗ vết
thương và nhận thấy Lupe băng bó cũng tạm được. Cảm giác đụng chạm da
thịt gây gây vừa rồi lai sống dậy. Đụng vào người nó bầy giờ dám “có
chuyện” thiệt, nó nói không sai. Lại vô ơn nữa! Thôi, đành bỏ qua cho êm
nhà êm cửa vậy. Tất cả những trừng phạt mới dự liệu hồi trưa, rút lại chỉ
còn một lời cảnh cáo. Không phải, chỉ là một dặn dò hết sức nhẹ nhàng vì
Rand quay mặt đi bảo Lupe rằng:
— Này, nhớ đừng tống cỏ tươi cho mấy con bịnh ăn như sáng nay
nghe? Nguy hiểm đấy, tôi không về kịp là rồi!