— Này, nhớ nghe? Muốn cho con quỷ này mê ly tối đa cô phải pha vô
sữa vài muỗng gin nghe? Sữa nguyên chất nó không chịu đâu, phải “cốc
tay”!
— Anh dóc chơi chớ mèo mà uống rượu được?
— Thử coi? Con mèo quái quỷ này đâu phải mèo thường? Thay vì
“mèo máng xối”… hay đầu đường xó chợ… nó là thứ “thường trực” bar
rượu. Tối ngày lê la các quán trên Avocado chầu chực mấy mẩu xương ăn
chơi… bỗng một hôm có gã đệ tử Lưu Linh nổi hứng nhường cho nó tí gin
thưởng thức. Nó nhấm nháp thử và chịu liền. Giờ này chắc thành bợm rượu
thực thụ vì không liếm rượu nữa mà nhậu luôn.
Lupe bật cười ha hả. Mèo còn quen rượu huống hồ người? Nhất định
thứ người tập cho con “Minou” thứ ghiền lạ đời chẳng thể người tử tế. Dám
thằng cha vừa rồi lắm. Nó thử hỏi Rand nhưng hắn phủ nhận… và tiết lộ
như sau:
— Cái vụ này chẳng thể tình cờ xét vì chẳng ai trêu chọc thú y sĩ điệu
đó! Phải hiểu con mèo hoang, vô danh trên Avocado đã bị mượn làm
Minou để đương sự có lý do đột nhập nhà này. Để nhòm ngó, củ soát… hay
làm một việc gì đó không đàng hoàng ngay ngắn vì đương sự không phải
người địa phương, hành tung đáng ngờ. Bằng chứng bịa đặt thì rõ ràng như
vết mổ ở bụng con mèo mà chính tôi đã khâu vô vậy. Đương sự tưởng
khôn, đâu ngờ đến tình cờ này?
— Như vậy là con Minou giả suýt hại anh? vậy nó cũng giống tôi rồi!
Để đặt cho nó một cái tên khác nuôi chơi.
— Khỏi, liệng ra đường cho rồi! Cho cô hay không phải cơ sở từ thiện
chuyên đón rước người lạc bước…
— Vậy mà tỏi vẫn còn ở lại! Bằng chứng bất khả chối cãi.