mổ chớ ai, mày có biết nó nuốt nguyên một sợi dây dài thòng cột thịt? Nào
bây giờ vợ mày còn bắt buộc phải ôm nó đi bác sĩ nữa không?
— À, bây giờ ông tính gì nữa đây?
— Tao tính đập cho mày một mách nữa cho mày chết luôn.
— Coi chừng, đụng đến tôi là nguy hiểm à?
— “Nguy hiểm tao còn ham đập nữa”. Gã vừa lồm cồm ngồi dậy là bị
Rand xông tới làm tiếp. Bao nhiêu căm phẫn xưa nay phải giải tỏa bằng
hết, cho nó phát tiết ra 2 cánh tay. Sức mấy đối phương chống cự lại? Tuy
nhiên nó cũng đâu phải thằng hèn? Dù có lỗi rành rành, đứng vào thế yếu
và so với vóc người của Rand còn thấp hơn nguyên một cái đầu đích đáng.
Đấm qua, đá lại vài ba cái mới chịu khuất phục chứ?
Chơi đất nhà, bực bội sẵn và có chính nghĩa đàng hoàng, Rand ra tay
mạnh quá. Cửa vách phòng mạch rung chuyển ầm ầm cho đến khi đẩy bật
được “ông khách” bất đắc dĩ ra khỏi cơ sở làm ăn! Foggiano té vật trước
đầu xe. Tưởng đâu nằm luôn nào ngờ gã vùng dậy thật mạnh, tính ăn thua
nữa.
Xưa nay có đánh đập ai? Rand đã khựng, không hiểu có nên tiếp tục
chơi nữa không thì từ phía sau vườn con Doberman hùng hục chạy lên.
Chao ôi, vừa nhận ra Otto nhe nanh ào lại bênh chủ thì bao nhiêu chiến đấu
tính của gã lạ mặt vụt biến hết. Foggiano hốt hoảng chạy biến vào ca bin
xe, quay cửa lên nhanh như máy. Mặt tái nhợt không còn chút máu, thấy
cửa đóng đã kín để Otto không thể thò đầu vò được, gã mới hậm hực sủa:
— Cho mày hay… mày sẽ hối hận về vụ này!
— Này, còn quên Minou mà?
Foggiano uất ức quá, quay mặt đi chỗ khác, Tay mở công tắc, “đề”
máy… chân gã nhấn ga săng cho chiếc xe phóng vọt như tên bắn, những
hòn sỏi văng rèn rẹt… Dĩ nhiên Otto phải lao theo, sủa ầm ĩ nạt không nổi.