— Nếu nói chích thì nghề thú y xài đến kim ống nhiều quá mà? Chích
ngừa dịch, chích gây mê… còn trụ sinh thì lu bù. Được cái thú vật cóc sợ
kim, chẳng ngán chích. Đỡ khổ hơn người chỗ đó…
— Đúng, đỡ khổ thiệt!
— Thú vật còn không có óc tưởng tượng, không có trí nhớ… Phải chi
người cũng được vậy đỡ khổ nữa. À bây giờ tôi kiếm ra bịnh Minou rồi!
— Thế à? May quá… Mà bịnh nó có nặng không?
Ông khách hối hả lắm. Đâu có để ý đến sự lừng khừng lạ lùng của bác
sĩ Hammond? Cái giọng hắn còn kỳ khôi nữa:
— Nó không sao đâu… Chỉ ngộ dại thôi! Vậy mà ông bạn dám rớ tới,
dám bồng nó thì ngon thật…
— … Như bác sĩ có thuốc nào, có cách nào chữa chớ? Chắc phải có…
— Đương nhiên. Một phòng mạch khang trang quy mô như thế này thì
phải có chớ. Ông bạn coi chỗ kia.
Cố nhiên ông khách quay mặt ngó. Bác sĩ Hammond nhanh như cắt
nắm cổ áo, nắm ngang thắt lưng… đẩy mạnh một phát cho gã văng khỏi
phòng mạch, nằm chỏng vó trên sàn nhà:
— Đồ dóc láo… Nó không ngộ dại mà người ngộ dại! Mày mới là
thằng không có đầu óc…
— Ô hay, ông này… khùng hay sao? Giở trò hành hung, phải không?
— Đúng, tao khùng! Tao khùng nên không khám bệnh nổi cho con
Minou này. Vì nó cóc phải Minou, nó là con mèo hoang ai muốn đặt tên gì
thì đặt… Nó lê la tối ngày các nhà hàng ăn Avocado từ bao nhiêu năm nay,
biết không? Mày đâu biết nó có cái sẹo tổ bố giữa bụng phải không? Tao