— Đâu biết? Sáng giờ nó trở chứng… quơ quào lung tung. Mụ vợ tôi
cưng nó quen nhưng đưa đi chữa vẫn phải tôi. Đưa được nó lên xe khó quá
ông coi con Minou quào tôi xây xát tay thế này…
— Thôi được… Đã lỡ tới ông cho xe vô để tôi coi thử.
Gã mừng quá, dạ rối rít. Rand mở cánh cửa sắt để gã đưa xe, đưa “con
bịnh” vô. Biểu đặt Minou lên bàn gã hối hả đặt phịch một cái, “Biết đâu nó
có bịnh… nó làm hoảng một miếng thì sao?”
Tưởng quý hóa lắm hóa Minou là thử mèo thường thấy, lông ngắn
màu trắng chẳng ra trắng. Đại khái chẳng hơn mèo hoang bao nhiêu! Nó
đâu có dữ… mà coi chẳng bịnh chút nào. Nó ngó quanh rồi ngồi cuộn tròn
tình táo đi một màn liếm lông. “Nó bịnh gì đâu, ông Foggiano?” Gã cứ biểu
có, bác sĩ ráng coi giùm Minou cho mụ vợ yên chí…
Xích lại gần coi cho kỹ, Rand nhăn mặt. Ông chủ Minou đứng xớ rớ
một bèn lo ngó quanh, miệng tía lia khen cơ sở rộng rãi, không ngờ một
phòng mạch thú y có thể khang trang, dụng cụ tối tân, sắp đặt quy củ đến
thế này. Gã lăng xăng hỏi sang việc làm ăn, phụ tá chỉ có một người cũng
đủ sao… trong lúc Rand chỉ ậm ừ, lo sờ mắt Minou thật kỹ. Mặt hắn tối
sầm nhưng ông khách mũi bẹp vẫn tía lía:
— Đúng rồi, phải có một nữ y tá thật. Có những vụ phải giải phẫu ắt
phải có một dân chuyên nghiệp đỡ tay đỡ chân. Chích thuốc, gây mê chẳng
hạn… Mà có cần phải mướn chuyên viên gây mê không, bác sĩ?
— Đâu có cần dữ vậy?
— Tưởng phải có chớ? Đụng đến đánh thuốc mê là phải xử dụng đến
ma túy mà?
— Có mấy khi phải xài thử đó!
Cái đó là Rand nói láo cho qua. Mới 5 phút, trước đây hắn còn cho hai
con ngựa mỗi con một phát Demerol mà… ma túy còn gì nặng bằng nó?