— Đúng tôi không biết. Nhưng ít nhất cô cũng phải cảm ơn tôi đã cố
gắng làm giùm chớ?
— Dĩ nhiên. Tôi đã kịp nói đâu? Mà cũng đã nói một lời gì làm anh
buồn đâu? Tự anh đi về nói ra hết. Nào “kẹt”… nào “ngõ cụt” chớ tôi nói
gì?
— Cô không nói. Chỉ khó chịu bằng thái độ thôi! Tôi thấy mình ngốc.
— Sao bực bội không thử giải tỏa bằng cách đập tôi một mách cho xả
hơi? Cần gì phải bắt lỗi?
Giộng cho nó một cú có lẽ đỡ bực bội thật. Mặt nó vênh vênh thế kia
mà? Nhưng thôi, thây kệ. Mình ra ngoài cho đỡ chút. Đến ghét, đã không
một lời cảm ơn còn chê nữa! Nhưng có gọi là làm ơn được không nhỉ?
Mình làm vụ này vì muốn gỡ cho nó… hay chỉ là một giải pháp tự gỡ đẹp
hơn “tống cổ” nó ra ngoài đường một chút? Hắn chẳng nói ra miệng tối
hôm qua?
Mà cho dù hắn có ích kỷ thì cũng đã làm tận tình. Nó đã không là cái
gì mà còn vô ơn. Bộ xưa nay cái số hắn vẫn vậy chắc? Làm tốt cho mọi
người mà rút lại đã được những gì? Chỉ bực bội đau khổ… một mình, chưa
phản ứng lại ai. Không chừng phải giải tỏa đến nơi. Ngay trên người nó
cũng nên!
Mò xuống chuồng bò, chuồng ngựa hành nghề xả hơi cũng tốt. Chợt
Rand giựt mình, Gì thế kia? Hai con bò, hai con ngựa đau đang điều trị gần
khỏi cả rồi, phải bắt nhịn ăn. Ăn vô là đi đứt bao công trình mà coi kìa…
Có dặn nó, có nhờ nó đâu mà lù lù trước mỗi chuồng một đống cỏ tươi? Cả
4 con cùng nhai ngon lành khoan khoái! Đầu óc ngu muội của nó “đói ăn
rau đau uống thuốc”, sẵn cỏ cả đống sao không chất vô cho chúng, bỏ đói
tội nghiệp? Con Morrigan cho ăn vặt tối ngày đã bậy nhưng chất cỏ cái
điệu này là phá nhau. Kìa, hông con nào con nấy đã phồng căng lên, sình
bao tử ứ hơi sắp ngỏm đến nơi.