răng rủa thầm có vậy mà khi không con Otto ngồi kế bên đã gừ gừ rồi!
Cũng hay. “Câm họng đi mày, tao nói vậy chớ có làm đâu mà vội binh?”
Xuống tinh thần. Xe về tới cửa Lupe đã hớn hở chạy ra đón. Câu đầu
liên của nó là “Sao… có không?” Ủa cái gì kìa? Nó trợn mắt nhắc đôi giầy
làm Rand giật mình. Đúng là đầu óc ngớ ngẩn bỏ đi! Hứa hẹn, số 4, số sáu,
rồi lấy giấy đo chân… Thấy người về là yên chí có giầy đi. Vậy mà người
về tay không, mặt mũi rầu rĩ thì không thất vọng sao được? Cũng may Lupe
biết ý, lờ ngay “lỗi lầm trọng đại” đẻ lảng sang vấn đề Salisbury. Làm gì
Rand không biết ý tốt của nó? Nhưng vẫn bực bội cằn nhằn khe khẽ: “Đúng
thứ ngất ngư! Thấy chết không lo… ở đấy mà giầy với dép!”
— À, còn vụ gặp Salisbury thế nào? Có đi đến đâu?
— Có. Đi vào ngõ cụt! In hình… đi còn kẹt thêm. Chẳng giải quyết
được cái gì còn đụng đầu một thằng quái dị tự xưng Johnson, luật sư riêng
cua Salisbury mới phiền. Tại tụi nó đặt intercom nghe lén làm bực mình
chớ có chuyện gì ghê gớm cần dấu lén?
— Thế rồi anh giải quyết cách nào?
— Có gì mà giải quyết? Mình đi về cho xong. Cảnh cáo dằn mặt tụi
nó đủ rồi! Làm tới chưa chắc có được gì… mà dám sinh chuyện lôi thôi…
— Chớ anh làm vậy chưa đủ lôi thôi? Thà lỡ rồi làm đại tới có khi còn
bật ra được một cái gì hay tụi chúng còn ngán mặt!
Rand đã muốn “Ừ nhỉ” Tự ái vặt đành lờ đi. Phải làm hăng thêm vậy
đó… chớ tình trạng vừa rồi càng làm mù tịt thêm. Khi không đau đầu lảng.
— Tôi không có mặt không đoán nổi nhưng cái thằng quái dị tên
Johnson mà anh nói cũng dám là một lôi thôi lớn. Giản dị là bác sĩ
Salisbury có luật sư thật… nhưng đâu phải Johnson? Tôi đánh máy bao
nhiêu thư đi còn lạ gì? Luật sư gì nhỉ? À, nhớ rồi i đi học… hắn tên Dill!
Luật sư Dill, vần < i”. Sherry và tôi cười hoài cái tên ngắn ngủi đó. Khỏi sợ
lầm. Nội thằng luật sư giả quái dị cũng đáng ngại tại anh không biết đó.