CHÍN
S
Ự THỰC RAND CHỈ LỜ MỜ HIỂU CÓ VẬY. HẮN HIỂU Lupe cứ
tin tưởng ông bác sĩ Salisbury này nhân đạo, tử tế là ngu. Trông mong, nhờ
vả gì được! Dám ngược lại là khác nhưng đâu phải vì vậy mà có quyền
nghi hắn ta có thể hại con nhỏ? Từ đó tới mưu sát, thủ tiêu lại còn quá xa.
Mà Salisbury đâu thèm để ý tới Lupe? Hắn lơ là, hững hờ… chẳng
quan tâm đến. Hắn đâu có tò mò thắc mắc hoặc săn đón để hỏi Rand coi nó
đang ở đâu, tình trạng thế nào? Nếu Lupe quả tình là nạn nhân của hắn thì
ít nhất Salisbury cũng phải khôn khéo dọ dẫm coi “con mồi” hụt phản ứng
hay… dự định phản ứng ra sao chớ? Không cần hắn phải ra lời. Chỉ lộ vẻ
nôn nao, chờ đợi Rand cũng “đánh hơi” ra! Cũng như thằng tự nhận “luật
sư” Johnson: nó là thứ chẳng phải thiện nhân. Ngửi thấy có một cái gì
ngược đời, tồi bại trọng con người bệnh hoạn, lệch lạc của nó… nhưng tối
đa cũng chỉ nghi ngờ được nó là cùng!
Đúng là tình trạng kẹt. Đụng đầu vô vách nhưng làm sao biết bên kia
có những cái gì? Rand tự xỉ vả mình vụng về, ngu ngốc. Tưởng ngon lành
ghé vai gánh vác việc người! Mới “ra quân” lần đầu đã kẹt cứng mới vô lý.
Ấy là bao nhiêu năm sống về nghề quan sát, lý luận, suy đoán đấy! Thú y sĩ
mà không rành mấy khoản đó thì làm sao định bệnh được cho “thân chủ” là
những con bịnh có mồm mà không hề biết nói… không biết khai đau ở chỗ
nào, đau như thế nào? Ông thầy đành nhìn sờ soạng để đoán bịnh và cho
toa. Thét rồi phải quen. Phải tinh tế, bén nhọn. Đang khổ là đụng nhằm con
người, bao nhiêu kinh nghiệm quan sát, dự đoán nghề của chàng biến thành
con zêrô to tướng.
Rand lái xe về. Đau đầu quá! Hắn rên lên: “Thà nó bị tống xuống
giếng ngay khuya hôm đó! Mình không biết đỡ thắc mắc”. Coi, mới nghiến