— Tôi muốn theo đường dây intercom coi ông “bịnh nhân” đây làm
gì…
— Làm gì cũng đâu phải phận sự ông bạn?
Gã lạ mặt eo éo can gián:
— Đừng nóng, bác sĩ. Để coi ông bạn tính làm gì. Xin tự giới thiệu lôi
là Johnson, luật sự riêng của Salisbury. Dĩ nhiên tôi phải có bổn phận đối
với thân chủ…
— Kể cả theo dõi ngoài lề một cuộc tiếp xúc mà tôi tưởng là riêng?
— Biết đâu chừng không liên quan đến quyền lợi thân chủ tôi?
Gã nhếch mép cười nham nhở tiếp liền: “kể ra ông bạn cũng khó tính
đấy chở? Tiếp xúc riêng mà ông bạo nhè xách chó theo có ai nói gì đâu?
Rand liếc mắt thấy nãy giờ Salisbury có vẻ bần thần, không nói không
rằng. Hắn đáp lời Johnson:
— Cũng may mà tôi xách chó theo trưa nay. Một buổi trưa tốn công
mất thì giờ mà chẳng được việc gì. Còn bị theo dõi nữa…
— A nói vậy ông bạn bỏ lỗi cho. Tại chúng ta mới gặp nhau sau cú
phôn hồi sáng, tôi có thủ thế cũng là chuyện thường. Ngoài cái tên
Hammond mà ông bạn tự giới thiệu… tôi có được biết gì nữa dâu?
— Ông quên rồi! Hình như ông chẳng lạ gì nghề nghiệp của tôi. Ngay
lúc phôn ông còn nói “ngành của tôi khác với ông bạn”… chắc ông còn
nhớ?
— Tôi đâu đã quên? Tôi nói khác đâu có nghĩa tôi biết ông thú y sĩ?
Chỉ biết ông không đỡ đẻ vậy thôi… vì nếu cùng ngành ở địa phương này
thì tôi đã biết, phải không?