— Khéo chống chế quá! Thảo nào được các bà các cô tín nhiệm là
phải! Ngay Lupe cũng tin tưởng…
Còn biết nói gì… ngoài cách lửng lơ, trống không như vậy? Để biết
cách rút lui chớ đi sâu thêm vô làm chi? Chắc hẳn Salisbury cũng nghĩ
thế…
— Còn về vụ Lupe mà ông bạn tính tiếp xúc với tôi thì… chỉ mong
sao nó cứ tiếp tục ở đâu ở đó, giữ cho toàn mạng là mừng cho nó. Tình
cảnh nó cũng tội nghiệp thật. Rất tiếc là tôi chẳng có cách nào giúp.
— Dạ… ông cứ mong sao cho nó toàn mạng cũng là một cách giúp
rồi!
— Ông bạn Hammond có thể nói rõ hơn? Nhân danh luật sư riêng của
Salisbury tôi có cảm giác thân chủ tôi bị nghi ngờ, móc mói. Tôi không
muốn thấy tình trạng đó.
— … Cũng như tôi không muốn kẹt vô tình trạng này! Tuy nhiên giải
pháp thì thế nào cũng có. Có đầu mối rồi cũng nên.
Rand chỉ cần giựt nhè nhẹ sợi xích là Otto biết điệu đi lùi trở ra.
Miệng nói “Tạm biệt” chân đã ra khỏi bực cửa? Chẳng để chủ nhân có lý
do gì cầm khách, dù có hơi khiếm nhã thật. Vô thang máy hắn thở ra nhẹ
nhàng… nhưng sứ mạng điều đình, giải quyết giùm Lupe thì thất bại chắc.
Không gỡ rối được giùm ai, Rand có cảm giác vừa rước vạ vào thân thân.
Với Salisbury và Johnson thì hiển nhiên hắn gây chiến rõ còn gì?