đang nhấp nháy ánh điện. Dĩ nhiên đàn anh phải giật mình, chân hạ ngay
xuống đất. Gã đứng khựng, không ngờ có chuyện này chắc! Mà Rand cũng
vậy, nhất thời còn biết nói gì hơn:
— Kìa ông bạn… nghe lén làm gì cho bất lịch sự? Tui tôi nói chuyện
chơi bên kia, mời ông bạn qua nghe tự nhiên mà?
Gã ngó Rand đăm đăm. Người gã chỉ cao lớn trên trung bình một chút
thôi nhưng bắp thịt cứng cáp thấy rõ. A, thằng cha này tuy rất bình thường!
Nhìn kỹ hơn thì cánh tay nó quá dài, hai vai nó quá xuôi… mà hình thù dị
hợm thế kia? Cả hai! Nó suông đuột kỳ cục như một con giả nhân. Miệng
còn xuôi xị, cặp lông mày cong vòng trở xuống, mái tóc vàng hoe càng tỏ
ra một thằng bệnh hoạn tàn độc. Đúng rồi, giọng nói eo éo không thề nhầm
lẫn. Gã tỉnh khô hỏi:
— Sao biết có tôi trong này?
— Có khi chỉ vì cái mẩu xì gà và chiếc intercom trên bàn ông bác sĩ!
Tò mò chút đâu có hại gì?
— Có thể hại… hại lắm lắm chớ?
Cánh tay vượn lần mò tìm túi áo. Rand cảnh cáo:
— Tốp ngay… con chó dữ này nhảy một phát là cổ họng anh đi đời,
nhớ đấy!
— Ô hay, lấy bao quẹt cũng cấm sao?
Cánh môi nó uốn éo đến ghét. Thứ người bịnh hoạn này coi mạng
người rẻ lắm! Cặp mắt lỗ đáo chăm chăm ngó Otto. Salisbury từ ngoài đâm
xầm vô, mặt hằm hầm giận dữ chớ không lịch sự nữa. Hắn gay gắt cự:
— Coi, ông bạn tính phá chắc? Chưa biết ông bạn hẹn gặp có được
việc gì, chỉ thấy tự quyền nhảy xổ vào phòng chẩn bệnh của tôi. Để làm gì?
Mà ông bạn muốn gì đây?