Hắn dụi mạnh điếu thuốc và mồi luôn điếu mới. Cái gạt tàn đầy những
mẩu thuốc dở — thứ thuốc Salisbury đang hút — nhưng cũng còn một đầu
mẩu xì gà. Mắt Rand dừng lại ít lâu trên chiếc intercom trên bàn buya-rô
Salisbury. Khó trả lời hắn quá!
— Ông bạn thấy không nào? Mình có cách gì khác hơn là… cho chìm
xuồng tất cả những vụ này, quên khuấy cả đi là xong? Vả lại theo tôi dự
đoán thì không chừng mình không bỏ cũng không được… giản dị là nó bỏ
xứ này đi phứt từ hồi nào! Một đòn trì hoãn chiến, dám lắm chớ? Mà thôi,
thà nó bỏ đi luôn có khi còn hay. Tôi không nỡ thấy một đứa nhỏ như Lupe
bị tàn đời trong khám chỉ vì một ham muốn cuồng dại. Ông bạn đồng ý?
— Dạ… để xin phép ông một chút. Để tôi còn lo cái vụ này… phiền
quả. Con Doberman của tôi để ngoài phòng đợi dám làm hỗn loạn lắm. Để
tôi chạy ra coi…
Rand đứng dậy đi liền. Chủ nhân có muốn cản cũng chẳng kịp. Hắn
muốn coi qua chiếc intercom đằng kia, đặt ở buya rô của mụ Chuột Tàu
hắn đã thấy lúc nãy. Chân Rand bước lẹ lắm. Chiếc intercom của mụ
Beadle tắt từ lâu. Máy nguội. Nhưng tại sao Salisbury cho chiếc máy của
nó hoạt động? Để làm gì? Phải có máy nào đó cùng liên lạc với hắn chắc…
nhưng nó nằm đâu trong số những căn phòng nho nhỏ cửa đóng kín mít?
Biết phòng nào mà xông vô… và nhà người ta, lấy lý do gì? Liều mình
xông đại thì lấy cái gì hộ thân?
Có chớ? Rand hấp tấp chạy ra tháo xích cho Otto, khe khẽ ra lệnh:
“Đi, bạn… đánh hơi giùm chút coi”? Con Doberman chịu những trò này
quá! Nó kéo chủ đi phăng phăng, ghìm cứng mới nổi. Mũi nó hếch lên
đúng cánh cửa. Một cánh… hai cánh nó quay ngoắt. Nhưng đến cánh thứ 3
thì Otto rít lên khe khẽ, răng nhe ra gầm gừ. Thôi đúng rồi.
Bất thần Rand đạp khẽ cho cửa mở bung. Chỉ là một phòng chẩn bệnh,
bàn ghế “đồ nghề” thông thường… nhưng lù lù trên một chiếc bàn là một
gã đàn ông, chân đong đưa, miệng ngậm điếu xì gà tổ bố. Chiếc intercom