— Có chớ? Tôi quả có buồn bực, thất vọng về vụ này. Không ngờ một
con nhỏ ngoan ngoãn, làm đắc lực như vậy mà tôi đặc biệt, tận tình nâng đỡ
nữa chớ… lại có thề làm buồn tôi. Nó lại dính đến vụ lấy thuốc — toàn thứ
ma túy không — rồi bỏ đi thẳng.
— Thế à? Lupe có nói với tôi chắc ông buồn vì vụ này không ít…
nhưng có chắc nó ăn cắp không đã?
— À, thuốc mất… người bỏ đi. Nó có tiền án ma túy chớ… nhưng tôi
tưởng nó thực sự cai hẳn rồi đấy. Không ngờ…
Salisbury thờ thẫn ngó điếu thuốc cháy dở dang cầm trên tay. Rand
thấy cần thận trọng chọn từng chữ:
— Sự thực vụ này có thể có gì lắt léo bên trong, thưa ông. Lupe có
tiền án thật nhưng ăn cắp thuốc thì không. Tôi tin như vậy nên mới xin gặp
ông để có cơ hội giải thích rõ…
— Ông bạn nói đi. Tôi nghe đây…
— Theo chỗ tôi biết… chớ không phải nghe Lupe kể… thì nó không
bỏ trốn. Nó bị bắt cóc và suýt bị thủ tiêu. Nghe vô lý thật nhưng chuyện
xảy ra vậy đó. Tình cờ nó thoát chết một cách may mắn lạ thường.
Salisbury bình tĩnh quá. Hắn gật gù rồi hỏi lại:
— Có chuyện ám sát, thủ tiêu thật sao ông bạn? Kể cũng ly kỳ đấy.
Thời buổi này… Nhưng việc như vậy sao ông bạn không cho cảnh sát hay
liền… mà thông báo với tôi làm chi gấp?
— Có lý do chớ? Việc trước phải làm trước mà trong vụ này thì khởi
đầu là vụ ông mất trộm thuốc. Đặt vấn đề… để cho cảnh sát không nghi
ngờ mà còn tin tưởng ở lời khai của Lupe thì cần phải có sự bãi nại của ông
trước đã. Có thể vụ mất thuốc chỉ là để giàn cảnh cho sự thủ tiêu thì sao?