— Mãn giờ rồi… Ồng bạn ở hãng nào chịu phiền mai tới sớm đi.
Thì ra Sherry tưởng đâu hắn vô chào hàng, chưa kịp mở miệng đã đuổi
thẳng. Rand phải nói chững chạc: “Tôi không chào hàng. Bác sĩ Salisbury
hẹn tôi giờ này”.
Lúc bấy giờ nó mới ngước mắt nhìn lên “Thế hả” rồi cao giọng gọi
“Bà Beadle… có khách”.
Có tiếng rẹt. Cánh cửa sổ kính ở vách bên kia chạy sang một bên để
một cái đầu đàn bà thò ra: “Gì đấy Sherry?”
— Có ông khách này nói có hẹn với bác sĩ.
— Nói vậy ông là bác sĩ Hammond rồi? Để tôi vô coi bác sĩ tôi có
mắc bận gì không… Bác sĩ chịu phiền chờ chút xíu…
Mụ quan sát hắn rất nhanh rồi mới rụt đầu vô. Qua ô cửa kính Rand
thấy mu cắm cúi gọi interphone. Cha, con nhỏ Lupe tả chân tuyệt vời. Mụ
Beadle mà ví với một con chuột tàu thì còn gì đúng hơn? Tuổi trung niên,
người mập lùn… khuôn mặt bự và cặp mắt lớn, lồi ra thật là… chuột tàu!
Mu Beadle mở cửa bước sang mời Rand.
— Bác sĩ tôi đang đợi. Mời ông vô lối này. Thẳng hành lang cánh cửa
trong cùng…
Phiền quả, lại phải chiếu cố đến Otto! Cột xích vào chân ghế, Rand
phải hỏi qua mụ Beadle: “Tôi xích nó… để đây được chớ?” Mụ khẽ nhăn
mặt:
— Cũng được. Trừ trường hợp nó “bậy” ra là hơi phiền!
— Vụ đó khỏi lo… nhưng con này dữ lắm. Nó không chịu người lạ lại
gần vỗ về. Hay để tôi dắt nó vô theo?
— Khỏi lo. Cứ để nó ngoài này. Đằng nào tụi tôi ra về cũng phải khóa
cửa ngoài. Chúng tôi về liền bây giờ.