— Lại hiểu với lại không hiểu! Đàn bà vốn thế thì cứ hiểu đại là thế có
phải… dễ dàng cuộc đời nhiều không? Xét ra anh phải theo cua Tâm Lý
Học Phụ Nữ mới được. Trong khi chờ đợi anh chịu phiền làm giùm tôi điều
này…
— Ủa, còn điều gì nữa kìa?
— Anh đi… nếu có “đồ nghề” nhớ xách theo cho yên chí…
— Ủa “đồ nghề” gì?
— Một khẩu súng sáu chẳng hạn? Còn để làm gì thì còn tùy anh, tùy
trường họp…
Khốn nạn, cả đời Rand có bao giờ hắn nghĩ đến một khẩu súng
ngắn… cũng như hình dung nhà này phải có một khẩu súng để giữ nhà, thủ
thân? Nhét túi một khẩu để tới một chỗ hẹn cho yên chí thì càng không thể
tưởng tượng nổi.
— Ủa, súng đâu ra mà mang mới được chớ? Rand bật cười nói với
Lupe như vậy thì nó có đề nghị khác liền:
— Hay là anh đưa con Otto đi cùng? Có nó còn suya nữa…
— Ô hay, đi tới đồng nghiệp Salisbury… ban ngày ban mặt ở giữa đô
thị mà cô làm như đi ra trận không bằng! Tôi mà ai dám hại làm gì!
— Đừng nói vậy chớ? Biết đâu chừng? Tốt hơn anh cứ lo đề phòng
thật kỹ, đi công việc cho nhanh rồi về liền. Không lẽ mọi chuyện đã sắp đặt
xong mà giờ chót lên đường tôi lại ngăn cản… chớ tôi đánh hơi thấy vụ này
hình như dữ nhiều lành ít. Thấy xốn xáng thế nào ấy…
— Có gì đâu? Ở nhà cô lo thì có!
Sự thực thì Rand không khoái những mục bịn rịn, chia tay lẩm cẩm.
Dặn dò, chờ đợi khỏi có. Nếp sống của hắn xưa nay vậy còn an ninh, cảnh