cũng chẳng thể xáp lại gần mụ để chọt cái bóp da nho nhỏ này. Thấy
không? Xinh quá lắm chớ?
— Ủa sao? Ở đâu ra, vậy?
— Anh không ngờ phải không? Ở bóp lớn của mụ chứ ở đâu? Tôi thấy
rõ ràng mụ lén nhét cái này xuống dưới nệm đi văng. Còn biết mụ tính để
làm cái gì nữa kìa… nhưng tương kế tựu kế có tiền sẵn để lại cho mình xài
thì tội gì bỏ. Tiền đó xài còn sướng…
— Carlene tự ý để lại? Để làm gì?
— Ủa , phải cho nó nằm lại ở chỗ kín để có lý do “Bữa trước in hình
tôi ngồi đi văng có đánh rớt cái bóp da trăng trắng. Có thấy không? À đây
rồi!” Một lý do vô cùng chính đáng để thình lình đột nhập, may ra vớ được
quả tang một vụ “gian phu dâm phu:” vậy mà? Mụ còn láy đi láy lại cái vụ
chân đất của tôi thì tiền của mụ dùng vào việc sắm giày đúng quá rồi!
Tưởng gì Rand gạt phắt: “Thôi, khỏi đụng đến thứ tiền đó. Để vô… và
đặt ngay giữa bàn ăn dùm tôi cái? Không lẽ tôi không có tiền để mua cho
cô một đôi giày? Mà chân cô bao nhiêu?”
Nghe Lupe đáp: “Số 4” hắn trợn mắt ngó.
Nói rõ hơn: “Chân người ta thế này chỉ số 4 là cùng” Rand vẫn không
chịu tin. Hẳn thủng thỉnh đi lấy tờ giấy trắng, cây viết chì bảo đứng ngay
lên để đo chân, lấy ni tấc đàng hoàng như một thợ giầy chuyên nghiệp. Sau
khi đã có 2 bàn chân bắt tréo Rand ngó sững giây lâu, gục gặc đầu muốn
nói: “Chân cỡ này thì ít nhất phải số 4 cộng với 2 là… số 6 chắc”. Nhìn
Lupe hắn nhoẻn miệng cười gấp tờ giấy bỏ túi và cười ngoại giao! Chẳng
cần số! Cứ cẩn thận thế này cho chắc ăn. Mà nhét vô đây còn đỡ quên, thấy
không?”
Ông “ba phải” vậy là đã tiến bộ lắm! Lupe xuýt bật cười, đã tính lấp
liếm bằng một lời khen ngợi thì Rand ngó nó chắc lưỡi:
— Tôi không hiểu tại sao mấy cô ưa rút tuổi thật và bàn chân cũng
không muốn lớn. Cứ thu nhỏ một cách vô lý!