Đầu giày đằng kia có tiếng Lundquist cười khúc khích. Kể ra thằng
cha này biết điều lắm đấy chớ? Nhận thù lao biện hộ cho Carlene thiệt
nhưng thông minh như hắn thi còn lạ gì tính nết khó chịu của bà thân chủ?
Rước vô chỉ có chết… nên xem ra hắn còn có cảm tình với Rand rõ, đúng
điệu “bề nào tụi mình cũng cùng cánh đàn ông với nhau”.
— Nghe nói bà ấy khuya hồi hôm có về qua đằng nhà mà? Phải vậy
không?
— Có chớ! Nhưng tới rồi về… chớ đâu có vụ ở lại? Tưởng thế nào
cũng thông báo cho ông hay để… ghim thêm tí nào vào hồ sơ rồi chớ?
— Đừng nói vậy, Chắc ông bạn biết lập trường của tôi về cái vụ này
rồi chớ? Nghề nghiệp phải làm vậy thôi! Dĩ nhiên tôi mong hai người hàn
gắn lại được với nhau… nhưng mình gặp gỡ nhau mấy lần chắc ông bạn rõ
quá… Thôi được, tôi thử phôn về nhà riêng bà ấy vài lần nữa vậy. Dám đi
mua sắm đồ, đi chơi với chị em bạn không chừng!
Rand gác máy, lên lầu thay đồ. Lúc xuống dưới nhà đã thấy Lupe nằm
thu mình trong ghế bành, ngửng cổ coi Tivi. Phía dưới chân con Morrigan
cũng nằm thu người ngoan ngoãn. Rand xích tới:
— Tôi đi nghe? Không chúc may mắn sao?
— Vẽ chuyện! Này, Rand… tôi có chút chuyện nhờ được không? Đi
đất mãi cũng ngán, mua giùm tôi đôi giày đế thâm thấp chút được không?
Tôi có tiền chớ bộ? Năm mươi đô la, giấy lớn đàng hoàng đây nè…
— Ủa, tiền đâu ra mà hay vậy? Tưởng cô không một xu dính túi chớ?
Mặt nó đỏ bừng một chút, giọng vô cùng thản nhiên:
— Tiền của mụ vợ anh mới hay chớ? Bộ không tin hả? Tôi nói thiệt
đấy. Nguyên một bóp tiền của mụ thiệt mà? Dĩ nhiên có lẹ tay đến mấy tôi