kiếm chác tí đồ dư làm lật cả thùng là chết đòn. Bảng Nghỉ Việc treo đâu
đấy rồi. Thân chủ sẽ không tới, do đó Rand đi lo bịnh cho mấy con đang
điều trị ở nhà sau, nhất là con Setler của ông cha Marankovich.
Ủa, hứng chí làm ăn thời giờ đi mau quá thật sao? Mới đấy mà lật tay
coi đồng hồ đã thấy gần 12 giờ trưa. Hắn hối hả chạy lên nhà trên, còn phải
mau mau ăn mặc cho chững chạc để tới phòng mạch Salisbury cho kịp giờ
chớ?
May quá Rand vừa bước vô thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Lupe
đang xớ rớ đứng bên, nửa muốn nhấc máy nửa không. Hắn phải hét lên,
chặn ngay tay nó lại:
— Tốp ngay! Cấm không được nhấc phôn lên nghe, nhớ vậy. Bộ điên
đầu hả? Lỡ Salisbury thì sao? Bộ cô muốn “Lậy ông tôi ở bụi này hả?”
Chưa tới lúc mà? Dạ, tôi đây… Bác sĩ Hammond nghe đây…
Không phải Salisbury, may quá! Giọng nói này Rand nghe vài lần,
quen rồi! Còn ai ngoài luật sư Lundquist, người mà Carlene đã nhờ bảo vệ
quyền lợi cho nó, đưa Rand ra Tòa? Hình như nghe tiếng hắn, ông thày cãi
còn có vẽ mừng nữa:
— Bác sĩ đấy hả? Không bị làm rộn đấy chớ? Nghe nói nghỉ đỡ vài
bữa có người thay phải không? Gặp tiếng ông mừng quá!
— Hà, có gì đấy? (Chắc con khốn nạn đã thông báo cho ông thày cãi
“về hội nghị tay ba” thất bại đêm qua rồi!) Nếu có liên quan đến vụ ly dị, ly
thân thì xin lỗi…
— Không có đâu, ông bạn yên chí đi! Tôi có chút chuyện muốn liên
lạc gấp với bà nhà, gọi điện thoại cả buổi sáng chẳng thấy đâu nên tôi cứ
gọi đại đến ông bạn thử hỏi coi. Ông bạn có biết Carlene hiện ở đâu không?
— Ô hay, sao lại tôi nhỉ? Tôi biết thế nào được kia, chắc ông bạn biết
tại sao?