— Nhưng trước khi được nhận vô làm cô đâu có tí kinh nghiệm y tá,
trợ tá gì đâu. Phải không?
— Đúng, công việc của tôi ở phòng mạch là thứ tép riu… cần gì
chuyên môn? Có đánh máy chút ít thì cũng có bằng Đả tự viên hạng bét
vậy.
— Còn Sherry thế nào? Có biết tí gì về nghề thuốc… chẳng hạn như
hồi ở tù xin xuống làm bệnh viện một thời gian. Có không?
— Đâu có? Bọn này cứ nghe đến nhà thương là sợ rồi! Có ốm cũng lo
né quá xá mà?
— À, cái đó là một chi tiết đáng để ý nghe? Tại sao phòng mạch lại
mướn người không chuyên môn, không kinh nghiệm bệnh viện… toàn thứ
phải “bảo lãnh” mà lại có tủ thuốc ma túy để kế bên nhỉ? Đâu phải tình
cờ…
Lupe ngước mắt nhìn Rand rất chân thật và có lời đề nghị:
— Thì anh cứ tùy tiện tới thử tiếp xúc với bác sĩ thử coi? Chắc bác sĩ
Salisbury có thể tin anh… chớ bản tâm tôi không muốn bị ông coi như một
con phản bội, sau khi ra ơn cứu vớt như vậy. Vả lại, có thể nói ít người chịu
tin tôi, đặt trọn tín nhiệm nơi tôi cho bằng bà Lomax và ông bác sĩ.
— Cô biết không… dù tôi có thu xếp xong với Salisbury thì cô vẫn
còn mắc kẹt, vẫn còn phải tính chuyện với cảnh sát.
— Biết chớ? Về cái vụ đó tôi có thể tin cậy ở bà Lomax chắc, có hai
người giúp thì tôi chẳng sợ kẹt.
Nó tin tưởng như vậy thực nên vừa rầu rĩ, xuống tinh thần đã thoáng
nét tươi tỉnh được rồi. Tự nhiên Lupe làm hắn cũng vui lây, trong lòng phấn
khởi rõ. Hình như sáng nay trời cũng đẹp hơn, ánh nắng lung linh hơn,
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, hẳn ư ử ngâm, cất bước ra cửa. Nhờ
chủ bữa nay vui tính nên Otto không phải ăn roi… chớ cái vụ bới thùng rác