thương đáo để. Không đến sở làm cũng nhớ nhớ… lắm lúc muốn phôn cho
Sherry.
— Tốt hơn là đừng! Bộ muốn rắc rối nữa chắc?
— Chao ôi, khỏi dặn! Biết sao không… hoàn cảnh Sherry cũng như
tôi chở bộ? Có đời nào để dính bậy vô tội nghiệp chị ấy? Sherry hồi đó
cũng ở trại ra, cũng có một án mua đồ… nghĩa là chớp hàng bỏ túi quên trả
tiền. Có việc làm tử tế phải lo trả thế chớ?
Nữa, nếu vậy thằng cha bác sĩ Salisbury đâu phải thứ thường? Dám
mướn người ở Trại Hướng Dẫn Thanh Thiếu Niên Lạc Nẻo ra để cung cấp
cho họ phương tiện “làm lại cuộc đời”… đâu phải ai cũng giàu lòng nhân
đạo, vị tha vậy? Một Lupe đã đáng ngại lại còn thêm “chị hai” Sherry nữa!
Bộ Salisbury có đầu óc xã hội thiệt sao? Hắn thấy cần biết thêm:
— Người như vậy khả đấy chớ? Mà phòng mạch có mấy người giúp
việc cả thẩy?
— Có 3 thôi chớ đâu nhiều? Ngoài Sherry và tôi còn mụ Beadle. Mụ
này mới là cánh tay mặt, phụ tá cho bác sĩ trong phòng bệnh. Hùng hục làm
tối ngày. Tôi là em út, mới mặt nhất nên chỉ phải làm những việc vớ vẩn
như đánh máy, làm hóa đơn, lưu giữ hồ sơ… Sai cái gì làm cái nấy nhưng
cũng có buya-rô riêng đàng hoàng, bên trên có bảng tên Guadelupe Gomez
chớ bộ? Không chừng giờ này cũng vẫn nằm y chỗ…
— Chắc vậy. Trưa nay tôi tới ngó một cái biết liền chớ gì? Như vậy
phòng mạch có 4 người cả thảy, kể cả bác sĩ. Trong đó có hai người “bảo
lãnh tư pháp”, phải vậy không?
— Không sai! Có hai mạng tụi tôi được nâng đỡ để ra cái điều làm lại
cuộc đời.
Hà, làm lại cuộc đời? Chưa biết làm lại như thế nào nhưng suýt làm
thây ma dưới đáy giếng và cuộc đời từ đây kể như… tăm tối đứt đuôi?