— Chưa chồng mới hay chớ? Nếu tôi lấy chồng thì cam đoan, hắn sẽ
lấy tôi và điều đó hắn phải biết. Cửa tôi mở chớ… nhưng hắn phải bước vô.
Hắn phải chủ động.
— Nếu vậy chỉ sợ 7 điều ước nguyện tòn teng kia khó thành quá!
Lupe nhoẻn miệng cười thật ngây thơ:
— Ồ, chuyện con nít chơi mà? Đòi hỏi trời cho nhiều thế sao? Chỉ sợ
kiếm không ra thằng chồng, mơ ước cho cố vào… để phút chót đành gật
đầu ưng đại bất cứ thằng nào, miễn nó xoay nổi 2 đô la lệ phí hôn thú mới
là vỡ mộng;
— Ủa, không hiểu sao bữa nay cô xuống tinh thần thế?
— Nữa! Anh lại hiểu với không hiểu rồi? Cứ vậy có bao giờ anh…
hiểu nổi tôi! Mà thôi nói chuyện nhảm mất thì giờ. Tôi lo thanh toán mấy
cái dĩa chén dơ này.
Rand ngồi bàn ăn ngó Lupe hí hoáy rửa chén. Hắn biết nó đang có gì
bận tâm, suy nghĩ lung lắm… nhưng chẳng đoán ra. Thôi thì uống xong
tách cà phê là lo bắt tay vô việc. Nghĩa là phôn lần nữa tới phòng mạch
Salisbury.
Thoạt đầu đứa gác máy bên đó còn không muốn cho Rand được “hầu
chuyện” trực tiếp với ông bác sĩ chớ? Đồng ý nhiều trường hợp cũng phải
làm “nút chặn” nói loanh quanh rồi từ chối phắt cho khỏi phí thì giờ làm
việc của ông chủ… Lãnh lương tiếp khách còn có nghĩa gạt bớt những thứ
khách vớ vẩn, bất lợi… là luật nhà nghề xưa nay mà? Tuy nhiên còn phải
tùy… Quả nhiên lúc xưng danh bác sĩ Hammond có chuyện cần điện đàm
vời đồng nghiệp Salisbury thì giọng nó đổi khác ngay. Cỡ một phút sau dã
nghe tiếng tự nhận bác sĩ Salisbury ở đầu dây. Hắn hỏi trước:
— Chỗ đồng nghiệp mà, bác sĩ Hammond? Được chớ? Sẵn lòng, giờ
nào cũng được… nhưng cho biết công việc nghề nghiệp hay chuyện riêng?