Dĩ nhiên chỉ thân chủ quen hoặc những ca đang điều trị dở dang mới phải
có lời nhờ vả… chớ người lạ, ca mới thì tôi nghĩ họ phải tới cậu là dĩ nhiên.
— Đồng ý gấp, nếu cậu không sợ tôi bắt hết mối quen! Cho cậu hay
tôi làm kỹ hơn, ăn rẻ hơn cậu nhiều nghe? Xin báo trước vậy. Mà thôi,
đừng có tống lên tôi quá nhiều nghe!
— Yên chí, chỉ mấy con mèo, con chó cắn nhau hay đau bệnh lăng
nhăng vậy thôi. Dư sức làm thêm. Đời nào bắt cậu làm mấy con thú lớn?
Vậy ráng giúp nghe?
— OK. Cứ phôn xuống là cậu có quyền nghỉ.
Tốt lắm. Hãy biết thế, yên chí về phương diện nghề nghiệp đỡ mang
tiếng nghỉ ngang bỏ bê thân chủ. Đủ thời giờ tính chuyện khác! Hứng chí
Rand gác máy cười rất tươi làm nãy giờ quan sát hắn Lupe phải nói:
— À, có chuyện gì hay thế? Từ hôm tới đây vừa giờ mới thấy anh
cười ra cười! Ai vậy?
— Đồng nghiệp. Khá thân, bạn đàn ông nghe?
— Khỏi nói! Với anh thì… có bao giờ đàn bà làm anh tươi cười được,
phải không Rand?
— Đại khái cũng như cảm tình của cô với mấy đấng cớm chớ có khác
gì? Với giống cái… tôi quả không khá nổi!
— Tôi cũng biết thế… Mà thôi ăn sáng đi không nguội hết. Bữa nay
bánh hấp nóng đấy.
Lúc ăn Lupe không nói nhiều. Hỏi câu nào trả lời câu ấy như mắc trầm
ngâm suy tư, để giải quyết một chuyện gì vậy. Khen làm bếp cừ Lupe cũng
chỉ gật đầu ừ hử. Rand đã tính hỏi, tưởng có chuyện gì. Nào ngờ nó thỏ thẻ:
— Theo tôi, anh không khá với đàn bà là phải. Tại anh mà ra hết.