— Tại tôi? Dẫn chứng đi….
— Giản dị quá mà? Cử chỉ, thái độ của anh đối với dàn bà con gái là
cả một kiêng dè quả lố. Anh thủ thế… anh làm như gần người nào sợ bị họ
táp thì quả thực chán chết! Mà thói đời sợ của nào trời trao của đó… anh
chỉ sợ họ táp thì tự nhiên họ táp anh chớ có gì lạ? Thử xét lại coi có bao giờ
anh bị bọn đàn ông làm buồn, phá phách gây hại? Vì anh đâu có thủ thế với
họ?
— Sự thực tôi thấy đàn ông dễ chơi hơn, dễ hiểu hơn.
— Ô hay, sao anh cứ đòi hiểu? Họ đâu cần anh hiểu… hay không hiểu
họ?
Đến chính họ còn không hiểu họ là ai kia mà phần đông đàn bà con
gái vậy hết! Đàn bà không cần anh hiểu mà cần một người đàn ông, một
người chồng cho ra chồng để chỉ bảo họ, cho họ vào khuôn phép. Không
được chỉ bảo, không người cầm đầu thì họ lên chân, họ đâm hỏng. Như bà
vợ anh đó? Tôi cam đoan gặp một ông chồng dữ, týp vũ phu bảo không
nghe là đập, hó bé đập nữa là đâu ra đấy ngay. Lại có hạnh phúc nữa, tin tôi
đi!
Nó lý luận nghe ngon quá. Nhưng nó chưa biết Carlene nhiều đó thôi!
Rand lắc dầu, cười mỉm.
— Với Carlene không được đâu! Tối hôm qua, thấy tận mắt mà?
— Tại anh dở quá! Anh để mụ ấy lừng quá không làm mạnh làm liền
ngay từ hồi đó mà? Tôi cá với anh một điều này? Anh trả lời cho thành
thực đi: Anh cưới Carlene hay mụ ấy cưới anh? Coi, anh tần ngần, phân
vân… tòi dư biết từ trước mà? Vậy là anh về làm chồng rõ còn gì!
— Kinh nghiệm, thành thạo quá nhỉ? Xin hỏi cô mấy đời chồng,
Lupe?