Thấy cử chỉ, ngôn ngữ mụ Beadle làm gì Rand chẳng biết để con Otto
nằm đây mụ bực lắm? Chẳng qua phận dưới—y tá thì bao giờ đối với bác sĩ
chẳng mặc cảm vậy—mụ quen nể rồi nên không phản đối đó thôi. Mu dặn
lần nữa: “Mời bác sĩ vô đi. Chúng tôi xin phép về trước… Nào, đi về
Sherry.
Con nhỏ Sherry líu ríu “Dạ” rồi xách bóp chạy theo. Đi ngang chỗ
Rand nó cũng chỉ khẽ mỉm cười về cái vu ngộ nhận vừa rồi, chân vẫn tất tả
bước theo, ỉn hình nó chỉ sợ mất lòng mụ Beadle! “Con mẹ này chắc phải
hắc búa lắm và Lupe chắc cũng phải ngán… cũng như Sherry vậy!”
Sau khi vỗ về Otto: “Ở đây chút. Đừng lộn xộn nghe”, Rand bước
sang phòng bên. Bên này rộng hơn phòng đợi nhiều, mấy tủ hồ sơ, hai
chiếc bàn giấy buya rô nho nhỏ kia chắc của Lupe “rồi nhưng bảng tên dĩ
nhiên không còn trên bàn nữa. Ra chỗ làm ăn của nó đây, không hiểu Lupe
làm văn phòng có “nghề” không?
Phòng trong cùng cửa mở, Những phòng ngoài cửa đóng kín, cánh cửa
nào cũng có số, chắc phòng chẩn bệnh hay điều trị.
Rand gõ cửa. Có tiếng “Mời vô”. Đang ngồi ở buya rô bác sĩ Salisbury
ngẩng lên, đứng dậy chìa tay ra bắt. Miệng hắn mau mắn: “Bác sỹ
Hammond phải không? xin mời ngồi!”
Salisbury khổ người cao lớn, trịnh trọng. Mái tóc bạc dợn sóng, da
rám nắng… đặc biệt sống mũi cao khoằm khoặm mà hai bên má lại thót vô
nên trông phảng phất như ông mọi da đỏ trên đồng bạc cắc hồi xưa. Tuy
nhiên không lỳ lợm vậy mà cặp mắt xanh lo nhanh như điện, đôi môi lúc
nào cũng như sắp sửa nhếch một nụ cười. Týp người này ăn nói lanh lợi là
cái chắc.
— Tôi có ý chờ ông nãy giờ, bạn đồng nghiệp Hammond,
— Hân hạnh quá. Tôi không ngờ… nhưng chắc ông chờ vì nôn nóng
muốn biết tin Lupe?
— Ông bạn nói đúng. Tôi chắc ông bạn quen biết với Lupe và vừa rồi
có gặp?