Giận run bắn người Rand đá tung mấy đống cỏ đi. Không hiểu nó đã
tống cho ăn nhiều ít thế nào đây? Hối hả đẩy cho mỗi con một ống thuốc
tiêu vô bao tử rồi nhét ống ny lông—bò thì họng, ngựa thì lỗ mũi — cho
máy bơm hút hơi ra. Làm toát mồ hôi cỡ nửa giờ mới tạm xong việc cấp
cứu, hắn ngẫm nghĩ lát nữa phải trừng trị con giặc cái cách nào cho hả giận,
cho nó không chối cãi nổi cái tội phá hoại ngu ngốc. La mắng thì quá nhẹ,
đánh đập chưa đủ cho nó, nhớ tuyệt đối, không được héo lánh, “sờ mó” bất
cứ một con vật nào — đau hay không đau — trong nhà này. Phải hành phải
bắt nó làm cỏ vê hầu hạ cả chuồng bò, cả tàu ngựa cho đáng kiếp.
Hắn lên nhà. Phải cho nó một bài học. Nhất định xong là làm liền chờ
đâu được? Khi không có, một thằng tốp xe trước nhà bảng nghỉ việc là vẫn
cứ thò tay vô tính mở cửa sắt. Rand chạy ra cự nự:
— Coi, làm gì kỳ cục vậy? Không thấy tấm bảng sao…
Thằng cha lì thật. Nó giương mắt hỏi: “Ông thú y mà? Con mèo của
tôi bịnh… bịnh quá!” Mặt nó gân guốc, mũi sư tử bẹp xuống sát mặt. Nó
không nhúc nhích.
— Cảm phiền bữa nay nghỉ. Trừ mấy ca cấp cứu… còn đã có đồng
nghiệp Shields của tôi gần đây lo giùm. Địa chỉ có ghi trên bảng…
— Biết vậy… mà tìm ra được nhà ông khó quá! Tôi là Foggiano, mới
đổi tới quận kế đây. Lên tuốt Avocado, hỏi thăm, bà con mới chỉ xuống
ông. Họ biểu quanh đây chỉ ông thầy Hammond, mát tay…
“Ông thầy” Hammond đâm kẹt. Không phải vì được “bốc thơm”
nhưng có khách tới lỡ chường mặt ra rồi khó lòng từ chối thẳng. Nghề này
cần từng thân chủ một, chê khách chỉ có đói! Hắn đành phải hỏi:
— Mà nó đâu? Đau bịnh gì?