Dù không làm gì được ai nữa nhưng ít nhất cũng kéo giựt được Lupe từ
trên lầu tất tả chạy xuống, vọt ra đứng sau lưng Rand. Nãy giờ nghe đụng
chạm rầm rầm đã sợ hết hồn.
— Chết, có chuyện gì đấy anh?
— À, vừa mất một thân chủ.
— Coi, đánh lộn ghê quá đi. Trên lầu cứ tưởng có động đất chớ? Coi
người ngợm anh còn ngon lành mà đối phương vừa chạy trối chết cách đó
thì người bị hành hạ chắc chắn không phải anh rồi! Nhưng cũng chảy máu
nghe bồ?
— Có gì đâu? Nó quạt nhè nhẹ trúng môi nên coi vậy chớ có gì đáng
ngại?
Rất tự nhiên, Lupe nắm tay Rand kéo vô trong nhà. Miệng nó cười
tươi tỉnh, móc nhẹ ông bác sĩ cũng đánh lộn vậy, đâu phải một mình tôi.
Thôi, vô trong ngay để tôi băng bó trả nợ đi.
Rand muốn bực bội cũng không nổi, đành bật cười theo vô. Chưa kịp
băng bó gì, thấy con “Minou” xinh xắn Lupe đã tính vồ ngay lấy. Phải cảnh
cáo “Mèo hoang đấy! Rờ rẫm bậy nó táp cho một phát là phải chích thuốc
ngừa dại mệt!”
Tưởng gì, Lupe thong thả vuốt ve nó… như mèo nhà nuôi từ hồi nào.
Ô hay, không hiểu nó có “ma lực” gì mà con vật bỗng hiền khô… rụi người
chán lại đòi theo như con nít vậy!
Mới đó “Minou” đã dịu hiền hẳn, ngoan ngoãn trên tay Lupe
“ngoao… ngoao” khe khẽ. Đúng nó có duyên với thú vật vừa vuốt ve là nó
quyến luyến mau không ngờ! Đặt trở lại xuống bàn nó còn tiếc nuối chán,
nhất định đòi biểu diễn tiếp mục cọ sát làm Lupe phải vỗ về:
— Cưng chịu khó chờ chút để tao làm y tá chút đã nào? Ngồi ngoan
lát nữa tao pha cho ly sữa nóng mê ly.