— … Ở lại tạm thời. Vì không có cách nào khác hơn, mong cô nhớ
vậy.
— Đúng thế! Cũng may tạm thời tôi cũng có dịp trả món nợ băng bó
hôm trước. Cũng đánh nhau và cũng tét môi vậy! Ngồi lên đi…
Vụ trả nợ diễn tiến y như lần vay nợ, vai trò lật ngược dĩ nhiên! Có
khác đôi chút là ở chỗ kẻ thua người được. Thân danh thầy thuốc, nhờ tay
người săn sóc đã đau nhưng không đau bằng cái vụ hắn đã trên chân đối thủ
rõ, liệng được nó ra ngoài, đánh đấm như thế mà Lupe cứ làm như thương
xót hắn thua, ăn đòn đau. Còn hôm trước nó nằm vạ như thế mà nhất định:
“…thử anh không vô can coi, tôi đã nhử con Mông cổ vào bẫy nó xông vô
là tha hồ thịt!”
Tay nó banh da mặt, tay nó thoa merthiolate như máy, cái miệng
không ngớt tía lia: “Ghê không này? Cái thằng coi bộ nhà quê mà chơi dữ
quá. Chỗ da này rách tét hết. Có đau không cưng?”
Mấy lần Rand tính gân cổ cãi Lupe đều xử dụng quyền “băng bó viên”
bắt hắn im miệng, cấm cục cựa. Phản đối là đầu bông gòn “đụng” vết
thương vành môi và vô miệng gấp. Cũng đành nhịn nó vậy. Ít nhất cũng
không đau đớn gì, nghe chừng những đụng chạm da thịt nhột nhạt còn
mang lại chút khoái cảm người nữa. Mà nó trả nợ quá kỹ!
“Xây xát chút đỉnh” mà thuốc men o bế đến 15 phút chắc? Cuối cùng
Rand chẳng phải hỏi “xong chưa” cũng bị Lupe đẩy bật xuống. Không sợ
áp lực nữa hắn gân cổ cãi:
— Cứ tưởng tôi thua thì nhầm quá! Phải thấy mặt thằng cô hồn đó mới
biết… chớ đừng thương hại vội.
— Tôi nói anh thua hồi nào? Ít nhất anh cũng đại thắng ở chỗ có cơ
hội giải tỏa bao nhiêu bực bội, uất ức… như tôi vừa nói. Tôi còn phải cảm
ơn nó “lãnh đòn” thay tôi. Còn lạ gì cái bịnh của anh? Anh phải xả hơi như
thế mới hả…
— Cô biết vậy là hay đấy. Đáng lẽ cô phải bị mới đúng!