MƯỜI
T
REO BẢNG NGHỈ VIỆC NGOÀI CỬA NHƯNG TRONG nhà Rand
bận hơn bao giờ hết. Suốt một buổi chiều làm quần quật, không dám lơi
tay. Có ai bắt buộc có gì gấp rút đâu, nhưng hắn cần phải đổ mồ hôi, xét vì
những ý nghĩ tầm bậy chỉ có thể đến những lúc nhàn nhã. Có những tư
tưởng phải xua đuổi, trước hết là những ý nghĩ tương trợ, cứu vớt. Rõ ràng
hắn chịu để nạn nhân Lupe nương náu trong nhà này vì nó là đàn bà, con
gái. Lại có nhan sắc, duyên dáng! Thử hỏi nó không phải con nhỏ
Guadelupe Gomez coi? Có chắc gì ông bác sĩ thú y Rand Hammond chịu
chấp chứa, bảo vệ bất cứ một kẻ lạc loài bình thường nào không?
Hình như không! Nhưng bảo là chứa chấp để lợi dụng thì cũng 100%
không vậy. Ái tình, đàn bà là những thứ Rand đang lo né cho kỹ. Cú sét ái
tình còn sợ nữa! Nhất là với týp người như Lupe.
Dĩ nhiên một thằng đàn ông khoẻ mạnh, nghề nghiệp cơ sơ chắc chắn
như hắn chẳng thể vì một lầm lỡ cay đắng với Carlene mà chối bỏ đàn bà
vĩnh viễn. Còn lâu mới “ở vậy” suốt đời! Giải quyết xong vụ ly dị, tẩy sạch
những ý nghĩ hắc ám về vợ con đã. Hắn còn tỉnh táo ấn định “tiêu chuẩn”
đàn bà có thể lấy làm vợ tốt, một mẫu vợ tạm gọi là lý tưởng kia mà?
À, yếu tố tính nết quan trọng lắm. Lương thiện, ngay thẳng là chuyện
bó buộc. Còn phải dịu dàng, hòa nhã, vui lòng chu toàn vai trò vợ. Không
thể chịu nổi týp cứng đầu, lấn át và tự chuyên chỉ tổ làm gia đình xào xáo.
Vợ ra vợ, không có lối kỳ khôi buộc phải đánh đập, đàn áp mới chịu làm
vợ… bằng không nhất định làm chồng.
Mẫu vợ dự tính là thế đó nhưng đột nhiên “tình cờ Lupe chợt đến,
đánh bật luôn. Hình như con người Lupe đối ngược với hình ảnh vợ tương