y như con nít càng làm Rand xốn mắt thêm. Quần áo nó ăn mặc như vậy…
hở hang sẵn rồi mà còn bật ngửa vài ba cái ở ngay kế bên thì Rand xốn con
mắt, chịu sao nổi? Coi kia, nó té vật ra, đôi chân giơ lên thế kia. Giọng cười
khanh khách xen giữa những tiếng gầm gừ, nạt nộ y như thực của con bẹc-
giê.
Rand vùng dứng dậy, đi xuống bếp với ly nước đá lạnh. Tay run run
cầm cái ly đưa lên môi lập cập, không ngờ nó đứng đằng sau lúc nào không
biết
— Ủa, sao tự nhiên anh xuống chi vậy? Có chuyện gì thế? Hay anh
nghe thấy tiếng gì khả nghi?
— Tại khát nước quá… chớ có chuyện gì đâu.
— Anh nói thiệt không? Không hiểu sao tôi có cảm giác bị bao vây,
rình rập ghê thế? Ở trong nhà này cũng còn sợ thì anh biết sao, Rand!
Bỗng nhiên Rand nghe có một gần gũi dị kỳ, thiết thực quá! Đúng rồi,
Lupe đang sợ hãi nép người vào cánh tay hắn và ôi cha… có vậy mà cả một
cảm giác ấm cúng, nhột nhạt quên bẵng từ lâu nay có dịp ùa về. Giản dị
như thế đó, một tiếp xúc tầm thường giữa hai cơ thể người lớn mà Rand
nghe sự mềm mại, căng phồng áp vô cánh tay, một rung động háo hức, rõ
ràng của cậu trai mới lớn… có dịp hẹn hò gần gũi người yêu. Lại vướng
nghẹn chút gì ở cổ họng mới là khó chịu! Rand không thể không tằng hắng
đến bật ra một tiếng ho, giản dị chỉ để có cớ dang xa ra một chút.
— Yên chí đi! Còn ở trong nhà này thì chẳng chuyện gì xảy ra đâu mà
sợ hoảng. Tuy nhiên, chẳng thể để tình cảnh này kéo dài. Sáng mai ra tính
biết đâu chừng xong? Như vậy nên đi ngủ cho rồi!
— Chịu thôi. Chẳng thấy buồn ngủ chút nào… có lên phòng cũng đến
nằm dài ra đấy khó chịu lắm, Tốt hơn mình cứ ở dưới này. Sao không thử
chơi vài ván bài cho đỡ buồn?
— Để bữa khác vì tối nay tôi cũng… chịu thôi. Mệt mỏi suốt ngày,
buồn ngủ quá rồi. Thôi, đi ngủ là vừa!