Giọng nó thì thào như một thở dài. Có tiếng cuộn mền sột soạt. Nằm
thật yên tĩnh, làm gì Rand không nhận ra từng hơi thở nhịp nhàng, lên
xuống đều đặn của kẻ nằm kề bên? Không thấy gì hắn mới tự cho phép đổi
thế nằm cho thoải mái chút. Tội gì không duỗi dài cẳng cho khỏi tê chồn vì
co quắp? Coi, có vậy mà đã đụng phải chân nó rồi.
Một đụng chạm quá nhỏ nhoi, vô nghĩa. Nhưng vào lúc khác, ở chỗ
khác kia! Bây giờ nó là luồng điện chạm nhẹ thật song Rand giật mình co
phắt ngay lại. Nếu cú giật mình đó không “lây” sang Lupe để hắn cảm thấy
hình như nó cũng run bắn người thì cố nhiên Rand đã phải rút lui toàn bộ
và có lời “Xin lỗi” Làm gì có vụ đó?
Thế là thay vì nằm xây lại Rand bèn chồm sang, kéo Lupe về phía hắn
như cướp giựt một cách tàn nhẫn. Hắn bảo rằng: “Tội vạ gì… mình kỳ cục
mãi!” Cử động tiếp đó của Lupe không hiểu là một phản ứng chống cự hay
chỉ là một cách xoay người vừa vặn để hai đứa ôm nhau chặt hơn, thuận
hơn. Cái đó hắn đâu cần biết? Biết để làm gì khi sau một với tay là cả một
quấn quít gắn bó mê mải của cả hai? Rand có cảm giác gối lên sóng, một
cơn sóng quá lớn quá cao nâng bổng hắn, đưa cao lên, bốc lên cao vút.
Nghe như choáng váng, ngất ngây. Tai ù đi vì lên một độ cao chưa đạt tới
bao giờ…
Lên đến chóp đỉnh thì cũng đợt sóng đó đưa trả lại Rand ngây ngất
cảm giác, trải rộng ra một vùng trời nước bao la bên dưới. Trong thế trôi
nổi bình bồng, hắn lắng nghe lơ mơ một niềm khoái cảm mới toanh, một
niềm sung sướng chầm chậm. Nếu cứ trôi đi, trôi mãi đi, trôi mãi phiêu
diêu như thế này thì Rand còn chịu nữa!
Chừng chống tay trở lại thực tế, Rand còn biết nói gì ngoài ấp úng một
hai câu vô nghĩa? Nằm sát bên Lupe cảm giác lơ mơ bình bồng còn khiến
hắn cứ tưởng em bé đang thổn thức khóc. Té ra nó cười, cười rung rung cả
người. Không giễu cợt, không liến khỉ như mọi lần. Lúc bấy giờ nụ cười