— Hình như ông bạn đe dọa? Giả thử tôi là luật sư thứ thiệt như ông
bạn tưởng thì đe dọa vậy… dù chỉ đe dọa bằng lời nói thôi… cũng đã phạm
pháp nặng rồi đấy.
— Tôi bất cần! Tôi chẳng có gì để ngán một kẻ.. có mặt mà không
dám chường ra. Tôi không sợ sự núp lén…
Yên lặng nặng nề, khó chịu. Rồi chính giọng Ned Yost sặc mùi đe dọa:
“Con chó khôn ngoan của ông bạn bây giờ sao?”
À, nó không nhắc tới thì thôi. Đã động tới Otto là chọc sâu khơi dậy
vết thương uất ức, nỗi thương tâm bất lực của Rand. Dù nó chỉ là một con
chó! Nếu Ned Yost xuất hiện ở đây bằng xương bằng thịt sợ hắn dám xông
tới bóp cổ đến chết mất, Hắn quát lên:
— Nó bị hại lén, nó chết rồi. Nhưng thằng chủ nó còn sống sờ sờ đây.
— Không có nghĩa là không chết! Con người ta ai cũng phải chết một
lần, chắc ông bạn không cãi chở?
— Tôi hiểu, “ông chủ” quyết định rồi đấy? Một báo hiệu lần cuối
cùng? Vậy là được, chúng ta đã trao “đổi xong tối hậu thư. Thà vạy còn
hơn! Ra tôi đã đi xa hơn sự tiên liệu của Lupe…
— … Ô hay, nó cũng tiên liệu? Nó cũng dự đoán được như vậy? Khá
lắm. Mà nó tiên liệu hồi nào?
— Mới sáng nay. Có gì lạ lắm đâu mà “ông chủ” chú ý, khen ngợi quá
đáng vậy? Dù sao cũng xin cảm ơn. Nó tiên liệu nhưng không đi cùng tôi,
nhất là đến chỗ này.
— Cái đó khỏi cần nói… Nào, Sukey còn dưới đó chớ? Nghe đây…
— Dạ có tôi đây! Will và tôi vẫn đứng bên.