Bàn tay lúc nãy lại chìa ra đặt mẩu xì gà trở lại chỗ cũ. Nó không đeo
nhẫn thật.
— Một thỉnh nguyện? Ghê gớm thế? Có cần giấy bút ghi.
— Thưa không! Nó ngắn quá mà? Có 7 chữ thôi: Xin để Lupe hai chữ
bình an.
— Nữa… Lupe? Hết Johnson đến Salisbury rồi lại Lupe… Không
hiểu cha bày đặt trò gì nhè đưa cả lô tên lạ hoắc bắt tôi nghe kỳ lạ vậy?
— Xin lỗi… cái trò đó chính ông bày đặt ra! Ông muốn gọi là gì cũng
được… Bắt cóc hay Thủ tiêu tùy ý. Nhưng như tôi vừa nói… tôi yêu cầu
tiếp.
Có tiếng cười bật lên. Ned Yost chậm rãi nói, làm như vừa nói vừa ghi
sổ tay sợ quên vậy:
— Coi nào? Có phải ông bác sĩ định nói như thế này không… Có một
ông luật sư tên Johnson đang âm mưu thủ tiêu một cô con gái tên Lupe.
Ông Rand Hammond, thú y sĩ thỉnh nguyện tôi, Ned Yost bảo hắn tốp công
việc giết người đó. Nói rõ ra là như vậy chớ gì?
Rand còn lạ gì Ned Yost tính chọc quê hắn, coi như một thằng hề đang
diễn tuồng lố bịch? Hắn đâu có điên khùng? Chỉ giận như điên thôi! Đã bị
chọc thì Rand phá luôn:
— Nhờ chuyển lại cho ông Johnson đó hãy coi chừng vì tôi không lạ
những hành động phi pháp của hắn, đáng kể nhất là áp phe ma túy.
— Áp phe ma túy?
— Còn gì nữa? Một áp phe sinh lợi lớn nhất, mau nhất, dễ nhất… mà
cũng ở tù nặng nhất, chiếu theo luật pháp California này. Vì vậy để bảo vệ
công việc… thiếu gì kẻ sẵn sàng nhúng tay vào tội ác kể cả giết người?