— Ủa, những kẻ nào thế?
— Có thể nói bất cứ ai, bất cứ giới nào! Bác sĩ, luật sư giả hay buôn
xe thiệt cũng có! Chỉ xin ông Johnson thể hiện đúng nguyện vọng của tôi,
nếu không muốn bị thọc bánh xe.
— Cứ kể ông bác sĩ cũng dễ tính đấy! Nếu luật pháp California dự liệu
phạt tù nặng… biết hết công chuyện mà không đi thưa lính, chỉ nhắn tin
khơi khơi có vậy? Nếu biết thật…
— Vậy đủ rồi! Tôi phải hiểu một kẻ biết làm ăn như Johnson cố nhiên
kiêng kỵ bị thọc gậy bánh xe… hay búa đập cửa xe chứ?
Có một hồi cười khành khạch như trêu như chọc. Giọng eo éo của Ned
Yost cất lên:
— Nghe chuyện ông bác sĩ Hammond cứ tưởng đâu coi hát bội! Diễu
quá… Dũng sĩ bị kẻ đại ác gia hại phụ mẫu này, rồi chiếm đoạt gia tài,
cưỡng bức vợ con… mà dũng sĩ chỉ thét lên: “Mày biết điều phải tốp. Coi
chừng tao!” Chuyện ông chưa biết thế nào nhưng nghe chắc cũng diễu như
vậy…
— Tôi chỉ muốn biết một điều là kẻ đại ác có tốp hay không vậy thôi.
— Hình như không! Ông tưởng hắn tốp?
— Đúng, biết điều thì phải tốp…
Nó đã gián tiếp xác định thái độ như vậy thì không tuyên chiến không
xong, dù tuyên chiến miệng. Rand bỗng nổi sùng, không cần gìn giữ. Hẳn
nói thẳng:
— Xin nói để “ông chủ” biết… ông Yost hay Johnson, hay gì gì cũng
được. Con nhỏ tên Lupe ngày giờ này không phải một đứa lạc loài, muốn
triệt hạ lúc nào cũng xong. Còn có tôi. Đụng đến nó bây giờ là đụng đến
tôi. Mà đụng đến tôi là khổ, vì tôi không chịu bó tay dễ dàng. Đúng lúc
phải tốp!