— Tốt lắm! Hai người đưa ông bác sĩ Hammond về là vừa. Đưa về và
tạm thời nhớ biểu diễn chơi một chầu cho biết. Đại khái cứ Porsche mãi thì
lấy ngay chiếc Porsche đưa ông bạn ra chỗ mé biển chơi mát. Đoạn đường
ấy thiếu gì cồn cát? Lựa chỗ vắng vẻ hai đứa quần ông bạn một hồi, cho
vừa đúng mức để ông bạn có dịp nằm suy nghĩ ít lâu. Hiểu chưa? Hết.
Sukey “dạ… dạ” là máy cúp. Cửa văn phòng vẫn mở he hé nhưng
thân hình lực lưỡng của thằng Will trấn vừa khít. Nó đứng chặn từ hồi nào.
Nó đâu có cười nữa? Cặp mắt lơ mơ ngó đi đâu nhưng mấy ngón tay mân
mê, ve vuốt mũi nút khóa con dao bấm. Phía sau buya-rô thằng Sukey cúi
xuống, lúi húi dọn đồ nghề. Nó ngước lên: “Nào, công chuyện xong rồi, tụi
mình lên đường đi dạo, bác sĩ Hammond”.
Nó cười hề hề thật đểu nhưng Rand không quan tâm. Miễn nó đứng
lên đi tay không là đỡ ngại. Nếu nó nhét lưng khẩu súng mới đáng gờm…
chứ một con dao bấm của Will chưa đáng sợ lắm!
— Kìa ngồi chi nữa? Đi chơi mát với tụi này khoái lắm. Thử máy xe
luôn thể mà? Mua xe cũ bao giờ chẳng phải đi thử một chầu, nghe máy
móc coi sao… Kén xe Porche đỏ, kiểu thể thao, giàn máy thấp là có liền!
Phải nói toại nguyện tối đa, chiều khách đến như hãng tụi này là số một,
phải không ông bác sĩ?
— Lúc nãy muốn vậy lắm… Nhưng bây giờ có thể đổi ý chớ?
— Ồ, đã chọn đúng mác xe thích hợp, đúng gu thời trang thì đổi ý làm
chi cho mất công. Không được đâu, ông bạn! Chuẩn bị biểu diễn sẵn cả
rồi… Coi tay đưa vô túi làm gì đó, cha? Bộ có súng chắc? Nổ đại ở đây cho
rồi!
— Súng không có và không xài. Nhưng thuốc hút thì có… và làm một
điếu trước khi lên đường chơi mát như thế này quả là vô cùng thích hợp,
phải không người anh em? Làm một điếu cho vui chớ?