vào mạng mỡ. Nó hự một phát đau đớn, văng vào vách kế con dao nhưng
nhất thời Rand khỏi lo vì thằng khốn nhè đụng đầu vào vách nằm ngay một
đống.
Hắn còn phải quay lai đối phó với Sukey chở? Ô hay, một dân chơi
nhà nghề… chuyên viên đánh đấm của Ned Yost có thể hèn nhát đến thế
này sao? Không lẽ mấy đòn karaté nửa mùa nhưng bung ra vừa vặn liên
tiếp của Rand đã làm nó hốt hoảng đến độ tái xanh mặt, run rẩy lật bật?
Cặp mắt nó mở lớn nhưng rõ ràng kinh hãi đến trợn trắng tròng… lại láu
liên như mau mau tìm chỗ trốn.
Rand vụt hiểu. Cái chân khập khiễng của nó… vết máu khô trên nửa
ống quần để lại vườn hôm trước chứng tỏ nó đã bị Otto quần một mách hết
hồn, bị táp một cú đích đáng dám sợ tới già. Nhè nửa đèm xâm nhập lén,
đụng một con Doberman có huấn luyện và đang làm bổn phận canh gác thì
không đổ ruột, bứt cần cổ là may! Cho nên bữa nay thấy chủ nó gọi còi và
ngay lập tức con Morrigan tông cửa ào vô, đẩy bật thằng Will nằm luôn thì
cu cậu hồn vía phải lên mây. Một con bẹc giê hùng hổ như vậy, biết nghe
hiệu còi và chủ nó lại là bác sĩ thú y… thì chết chắc. Bèn hoảng hốt tìm chỗ
núp!
Mà coi con Morrigan làm cũng dễ sợ thiệt chớ? Người nó đồ sộ gấp
hai con Otto, lông xửng lên nhe bộ nanh gớm khiếp ra gừ gừ… Bất thần
được chủ gọi vô, cho tham dự trò chơi lạ lùng quá mà? Cả hai thằng khốn
kiếp sợ là phải, một thằng ngoan ngoãn nằm y chỗ không muốn dậy, một
thằng lo quýnh quíu núp phía sau bàn. Rand vội quát lớn: “Morrigan, thôi
ngay Không làm dữ nữa!” Hắn phải mau mắn nắm cứng lấy vòng cổ nó
làm bộ ghì lại. Tiện chân đi đến chỗ Will nằm, hắn giọng một đá nhẹ cảnh
cáo:
— Mày cất đầu lên, mày nhúc nhích là tao không giữ nó nữa. Tao để
nó làm thịt mày! Còn thằng Sukey liệu hồn. Con này táp là cần cổ chứ
không phải bắp chân đâu?