Bọn chúng quen nếp sống rừng hoang, với những quy luật của rừng
hoang nghĩa là mạnh được yếu thua. Kinh nghiệm trực tiếp của mấy ngày
vừa qua cho Rand thấy rõ ràng cảnh rừng hoang đó cho đến bây giờ vẫn
còn tồn tại với y nguyên luật máu. Vẫn là rừng hoang, dù là rừng bin-đinh
và máy móc điện tử. Trong đó cọp chúa ngồi buy rô, áo thụng và hút xì gà
nhưng vẫn là cọp chúa ăn thịt người. Vậy mà ông thú y sĩ Rand Hammond
ba phải dám khù khờ xông vô rừng rỡn mặt cọp chúa, hạ nhục đám cầy cáo
khơi khơi mà lại rút ra an toàn. Nhưng có đời nào cọp chúa chịu nhục? Nó
phải cắn lại và nó đã thông báo trước.
Muốn thủ thân phải biết mình biết người. Hắn đã biết gì nhiều về cọp
chúa Ned Yost? Phải tìm hiểu thật nhiều, thật rõ thì may ra đối phó mới đỡ
được phần nào. Xét ra chỉ có một người trong đám quen biết có thể cung
cấp tin tức chính xác. Kẹt ở chỗ hắn là Don Lundquist, luật sư biện hộ và
bảo vệ quyền lợi cho Carlene chớ ai? Tuy nhiên thằng cha này hiểu đời,
biết người biết của lắm… do đó Rand không ngần ngại cho xe ngừng lại
một tiệm chạp phô ven đường để phôn cho Don Lundquist.
— Tôi, Rand Hammond. Có chút chuyện muốn nhờ ông bạn giúp…
Tôi nhè ông mà hỏi có hơi kỳ… song sẵn sàng giúp nhau chớ?
— Sẵn sàng… chớ tại sao không? Nghề nghiệp là một đằng, bạn bè
quen biết là đằng khác. Có chuyện gì đấy? Cũng hay, tôi cũng đang nghĩ tới
ông bạn.
— Chỉ muốn tìm hiểu về một nhân vật tên Ned Yost. Nổi danh lắm
nên chắc ông bạn phải biết.
— Biết chớ… nhưng coi chừng nghe? Thứ dữ đấy, bộ có gì tính làm
ăn với Ned Yost chắc? Khó chơi lắm đấy. Cỡ ông bạn thì tốt hơn né cho xa,
chớ dây dưa đến mà khổ.
— Ghê gớm thế kia? Coi bộ ông bạn không có cảm tình với hắn lắm?