phải cọp chúa của một đám rừng hoang mà là chủ nhân cánh rừng luôn.
— Thôi, biết vậy đủ rồi. Cảm ơn ông bạn.
— Khoan gác máy. Còn chuyện của bà vợ ông bạn tiện đây cho tôi hỏi
luôn.
— À, chuyện của Carlene thì xin lỗi, để khi khác.
— Không, tôi chỉ muốn hỏi ông có biết bà ấy hiện ở đâu không? Tôi
cần gặp mà kiếm mọi chỗ không ra. Phôn lại nhà mỗi giờ một lần vẫn
không ai nghe máy. Thế là thế nào?
— Lần cuối cùng tôi gặp Carlene là đưa bà ấy ra tắc xi trước cửa nhà
đêm hôm kia, như đã nói với ông bạn rồi mà?
— Tôi nhớ chứ? Nhưng 2 bữa không gặp không nghe tin quả là
chuyện lạ! Mà đúng lúc bà ấy đang cần phải gặp tôi để lo cho xong vụ… ly
dị với ông! Thắc mắc ở chỗ đó chớ?
Ở tiệm chạp phô ra đi ngay sạp báo, mắt Rand đụng phải một hàng tít
lớn quen quen. À cái vụ tai nạn xe lão già hói đầu đang đọc dở ở văn phòng
hồi nãy! Đọc sơ hàng tít TÀI XẾ TẮC XI LAO XUỐNG VỰC THẲM,
Rand vội mua một tờ báo. Ngồi trên chiếc Station Wagon hắn mải miết đọc
coi mẩu tin lô can có gì mà báo làm lớn thế này, đăng nhiều hình ảnh, dám
át luôn cả tin tức bầu bán vào Hội đồng Đô tỉnh thị sắp tới.
Phóng viên nhà báo ghi nhận như sau: “Tin từ cảnh sát cuộc Avocado
cho hay vừa tìm thấy xác người tái xế tắc xi sáng sớm hôm nay. Chiếc xe
chỉ là mảnh vụn, nằm dưới đáy vực sát lề quốc lộ, ở cận biên thị xã
Avocado. Tài xế và chiếc xe được khai báo mất tích vào khuya thứ Ba vừa
qua…”
Khuya thứ Ba, xe tắc xi, ven biên Avocado… những chi tiết tai nạn
dồn dập giộng vào tim Rand. Càng hồi hộp đập dữ. Xưa nay vùng
California thiếu gì tai nạn kinh khủng: đường đèo chữ chi, vực biển, vực
cạn… Có ngày nào cảnh sát Công lộ không ghi nhận vài ba tai nạn lưu