Lập tức chiếc Station Wagon vọt đi, phóng như bay trên quốc lộ. Trên
đường về nhà kim đồng hồ tốc lực luôn luôn bỏ mức 100 cs/giờ quá xa mà
Rand vẫn thấy xe chậm như rùa bò. Sườn xe cà khổ rung lên răng rắc, con
bẹc-giê sợ sệt ấm ức nằm bẹp xuống sàn. Chân hắn đạp lút ga, kèm cứng.
Giờ này vắng xe chẳng cần phải nhận còi xin qua mặt, nhưng cặp mắt Rand
hết chăm chú phía trước tới liếc chừng kính chiếu hậu để sẵn sàng phác
giác bóng dáng chiếc mô-tô xanh xanh của công lộ.
Cuộc chạy đua một mình nhưng hồi hộp quá. Rand gắng tập trung vào
đoạn đường trước mặt để xua đuổi một ý tưởng hắc ám. Không được, ngay
nhịp tim đập của hắn bữa nay sao cũng kỳ cục? Nó không “thình thịch…
thình thịch”. Mà hối hả: “Thôi rồi…. Thôi rồi” hay “Chết chắc… Chết
chắc”. Rõ ràng như vây, mà giữa ban ngày làm mồ hôi lòng bàn tay hắn
trơn trợt. Hình như nó còn đọng lại, dài dài và lành lạnh dọc xương sống
lưng nữa.
Chiếc xe thắng đứng lại trước cửa sắt. Hắn liếc nhìn. Cửa ngoài vẫn
khóa, cửa trong không mở là yên chí. Bèn nhảy xuống, không kêu cửa mà
rảo bước dọc theo hàng rào. Đúng chỗ là nhảy vọt qua, ba chân bốn cẳng
chạy tới. Nắp giếng cạn kia rồi! Tự nhiên Rand muốn chùn bước. Nắp sắt
vẫn đóng chớ… nhưng đám cỏ chỗ này đây hình như xẹp hơn bữa trước
nhiều. Hình như vừa bị chà đạp mới đây thôi và bầm dập nhiều vết chân
rành rành. Rand vội đưa mắt nhìn quanh. Hoàn toàn vắng vẻ, da hắn chợt
nghe gờn gợn gai ốc.
Chân trước chân sau khẽ quỳ xuống, mấy ngón tay Rand lật bật xoáy
mấy con đinh ốc. Tuột ra dễ quá! Hắn run run giở hồng tấm bửng sắt, mắt
mở muốn nứt kẽ luôn, cái đầu nhìn xuống. “Thôi rồi… chết chắc…”. Còn
nhầm lẫn thế nào được! Đáy giếng tối mò mò nước xâm xấp thật… nhưng
có cái gì trăng trắng, nổi lềnh bềnh kia?
Đúng rồi, bây giờ ánh nắng bên trên lọt xuống thấy có cái gì trắng toát
nổi lều bều. Thây đàn bà, nằm úp sấp mặt thảm thương quá.