MƯỜI BỐN
T
RỜI ĐẤT ƠI. CÒN AI NẰM ĐẤY NỮA? ĐÚNG CARLENE rồi!
Miệng hắn lắp bắp, môi run run thầm gọi tên… chớ có âm thanh nào bật ra
nổi? Xây xẩm mặt mày Rand nâng tấm bửng, đậy lại y chỗ. Tưởng giở
không nổi, đứng lên cũng không nổi. Tay chân bỗng ngay đơ, ngượng
nghịu quá. Coi, đầu gối muốn long ra, bước chân không phải của mình.
— Tội nghiệp… Tội nghiệp quá!
Bao nhiêu ý nghĩ bực bội, uất ức, căm thù nó lâu nay vụt biến hết. Nó
đã nằm dưới đó, chết thảm thương quá. Một người đàn bà đanh đá, một con
vợ tai ác, quá ích kỷ, lạnh lùng đến tàn nhẫn và chỉ muốn ăn người nhưng
gặp cái chết khổ sở, vùi lấp như thế này. Nhớ lại hồi chưa lấy nhau nó lúc
nào cũng nghĩ đến cái chết, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa. Ý tưởng
rồ dại! Có lẽ vì sợ chết vậy nên Carlene mới sắp đặt lấy một thằng chồng
bác sĩ, dù chỉ là bác sĩ thú y. Hay ít nhất Rand cũng được “lọt vào mắt
xanh” vì vậy… chớ hắn có gì để hấp dẫn đàn bà con gái?
Ôi cha, sợ chết rồi cũng đến phải chết. Đau khổ và nhục nhã như thế
này! Chết rồi thảy vô còn đỡ. Nếu còn sống mà bị tụi nó đẩy xuống như
tính đẩy Lupe đêm hôm đó thì chao ôi là đau đớn.
Tuy nhiên tình hình này có lẽ Carlene không đến nỗi bị chôn sống.
Hắn nặng nhọc, lật đật trở về nhà. Hãy cho xe vô đã rồi tính. Đằng nào
cũng phải tính, còn nhiều chuyện bắt buộc phải tính. Như xác Carlene nằm
dưới đó, chết rồi. Không thể làm gì hơn được nữa nhưng cứ để đấy đâu
được? Phải làm một cái gì, phải lo lắng còn hơn lo cho người sống là Lupe
nữa! Hắn cho xe vô chỗ thường lệ mé sau nhà, thả Morrigan xuống cho