thông chết người? Huống hồ vụ tắc xi rớt đáy vực chỉ là một nạn nhân gã
tài xế mà bọn Hướng đao sinh đi cắm trại dưới chân đèo tình cờ phát giác
xác nằm nguyên vẹn ôm cứng lấy vô lăng chiếc xe bẹp rúm đầu nằm khuất
trong bụi rậm. Ít nhất cũng chết 36 giờ rồi. Chắc nửa đêm phóng trên quốc
lộ để lạc tay lái, xe bay xuống vực… Nếu không quá buồn ngủ thì tài xế
phải có chứng đau tim chớ đoạn đường này chạy quá quen, không thể có
vấn đề nhận không ra khúc cua khá gắt. Giới chức cảnh sát Avocado suy
luận như vậy, dù sao cũng phải đợi kết quả giải phẫu khám nghiệm thi thể
hoặc câu xe lên củ soát lại các bộ phận thắng, đèn, ga xăng…
May nhất là tắc xi không có khách, tài xế xách xe không chạy về
Avocado, cửa xe còn y nguyên, nếu có nạn nhân thì xác phải nằm trong xe.
Đọc chỗ này Rand thở phào ra nhẹ nhõm Cũng may…
Lúc bấy giờ hắn mới bình tĩnh coi lại mấy tấm hình. Cha đầu xe rúm
ró cỡ này thì tài xế sống sao nổi? Gã tài xế đây, tấm hình chụp từ bằng lái
xe ra, nhìn thẳng nhìn nghiêng hai kiểu. Chính bức hình chụp nghiêng làm
Rand chợt giật mình, coi kỹ lại. Thôi rồi, đúng lão tài xế đêm hôm ấy! Bộ
râu quai nón để rậm rì như bờm sư tử, như đám cỏ um tùm bao quanh
miệng giếng là khuôn mặt. Hẳn chỉ nhìn nghiêng có mỗi một lần, trong vài
giây đồng hồ lúc ra đóng cửa. Coi Carlene có thèm ngoảnh mặt nhìn lại
không vậy mà? Nó không nhìn lại, gã tài xế chỉ xoay người lại để đóng cửa
xe như bất cứ ông tài tắc-xi nào có mối chay xa, nhưng bộ râu sư tử xồm
xoàm đó không dễ gì quên nổi!
Bữa nay râu xồm đó nằm chình ình trên mặt báo. Xe chắc còn nằm
cháy rực và người thì trong mấy cái hộp lạnh của Ty Vệ sinh thành phố!
Khuya thứ Ba, trên đường về Avocado, bộ râu quai nón… Rand rùng mình.
Họ bảo xe không có khách vì trong xe chỉ có xác gã tài xế, không tìm ra
xác một người nào khác. Lề lối biên bản cảnh sát là phải vậy. Nhưng Rand
suy nghĩ khác.