chạy rong. Vô nhà bằng cửa hông, hắn vừa loay hoay mở khóa ra được thì
cả Lupe và Pam cùng chạy xuống đón.
Có vẻ gì khác lạ trên nét mặt và cử chỉ hắn mà Lupe bật miệng hỏi
ngay:
— Anh… anh làm sao đó, Rand? Có chuyện gì?
— Không có gì hết…
— Nhưng anh có gặp bọn chúng? Anh không sao cả chớ?
— Thì đúng thế. Có gặp có thông báo… nhưng dĩ nhiên không sao
hết, vẫn lành lặn y nguyên, thấy không?
Lupe nghiêng người, nheo mắt ngó. Miệng nó cười con nít lạ!
— Đúng, còn nguyên vẹn thật. Vậy cũng mừng chán! Anh biết sao
không, ở nhà buồn quá Pam giở bàn cờ Triệu Phú ra dạy em đánh, hai đứa
cắm đầu vô chơi cho mau hết giờ. Anh thấy không, em mới biết chơi mà
gieo cú nào trúng cú đó, thâu hết cả tiền nhà cái luôn. Bữa nay ngày hên
chắc?
— À, Rand nhớ coi… Cách đây cỡ nửa giờ anh có điện thoại về nhà
không? Chuông reo quá xá, tụi tôi muốn nghe quá mà không dám.
— Vậy hay! Cỡ nửa giờ thì tôi vừa ở hang cọp ra. Có thể Ned Yost
cho người phôn thử… biết đâu chừng Lupe nhắc máy thì sao? Tuy nhiên
giờ này hắn có biết cũng chẳng sao.
— Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra sao không kể cho em và Pam nghe?
— Chẳng có gì quan trọng. Bất quá mình vô thăm dò, biết được ít điều
thì chúng cũng khám phá ra phần nào về mình vậy. Chiều nay Pam có giờ
học không?
Pam ngước mắt nhìn dò hỏi, coi Rand hỏi để làm gì đã rồi mới trả lời: