MƯỜI BA
T
IẾNG NED YOST CƯỜI THE THÉ. GIỌNG EO ÉO LẠI nổi lên, lần
này đặt nhiều dấu hỏi ngạc nhiên nên líu cả lưỡi:
— Johnson? Luật sư? Có ai nghe tên Johnson ở đây bao giờ? Thôi, lộn
người lộn chỗ đứt đuôi rồi… ông bác sĩ ơi!
— Tôi nhầm ư? Chớ không phải cái ông Johnson tự nhận luật sư có
mớ tóc vàng hoe, cặp mắt đặc biệt cũng như bộ vai rất đặc biệt? Và cũng
ghiền xì gà đặc biệt?
Rand cố tình ngó ngang ca-mê-ra cười rất tươi với ông chủ nhưng cặp
mắt vẫn bắt chợt một sự kinh ngạc pha lẫn nể sợ nơi hai thằng thủ hạ đang
trơ mắt ngó. “Bộ thẳng cha này dám rỡn mặt ông chủ?” Trên mặt Tivi có
một bàn tay… rồi nguyên một cánh tay áo thầy bói in hệt hôm trước thò
ra… nhón lấy mẩu xì gà.
— À, hình dáng như thế thì có thể là tôi đấy! Tình cờ lạ lùng nhỉ?
Nhưng tôi có hành nghề luật sư bao giờ? Đâu có đủ tài, ông bác sĩ? Mua
bán sa lông xe hơi đủ rồi!
— Không chừng “ông chủ” không quen luôn ông bác sĩ sản khoa danh
tiếng Salisbury?
— Salisbury nào? Chỉ nhớ có mỗi thứ… bí tết Salisbury! Bác sĩ sản
khoa càng không biết đến, xét vì còn độc thân? Lầm lộn quá xa rồi cha!
— Thôi thì nếu “ông chủ” bắt buộc tôi phải làm… thì tôi đành lầm
một lần đầu vậy. Nhưng dù sao đã lỡ vô đây xin chuyển lại một thỉnh
nguyện này.